“Ông về phe bọn tôi chứ, Easy?”. Roland Hobbes hỏi. Gã đặt tay lên vai
tôi, Naylor nhấn ga cho xe chạy tới.
Tôi ngồi lặng thinh, Hobbes bỏ tay xuống. Tôi mong về tới nhà cho kịp.
Nghĩ lại tôi cảm thấy áy náy vì không nhận lời. Tôi cảm thấy đau xót khi
nghe tin về mấy con bé bị giết chết nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn. Tôi
còn phải lo cho cuộc sống – có phải vậy không?