Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 3
Tôi dặn Naylor cho tôi xuống xe ở góc phố, tôi định bụng sẽ cuốc bộ về
nhà. Nghĩ sao tôi đứng lại nhìn quanh một hồi. Đêm khuya thế này, mọi
người phải chạy tìm chỗ núp cho kịp để tránh cơn bão sắp tràn tới.
Không phải ai cũng vội vàng cả đâu.
Giờ này Rafael Gordon đang tổ chức sòng bài ở phố Avalon trong một
quán bar nhỏ hẹp cuối dãy phố tôi. Còn gã Zeppo, lai nửa Ý nửa Negro
đang đứng ở đầu đường. Người gã hay co giật nói xong một câu không thế
mà hắn huýt sáo nghe còn to hơn một tay chơi nhạc kèn đồng.
Tôi vẫy tay gọi Zeppo, hắn co giật người nhìn về phía tôi mặt mũi nhăn
rúm, mắt nhấp nháy. Tôi muốn dùng mắt chào Rafael nhưng, hắn đang ra
sức đuổi hai tên phá quấy. Rafael là một gã Negro lùn tịt nước da không
nâu mà xam xám. Hàm răng chỉ còn mấy chiếc, một con mắt bị hư không
nhìn thấy gì. Bọn phá đám biết thế nên muốn qua mắt hắn. Gặp lúc thua
chúng cũng không thèm trả tiền; Rafael chẳng làm sao quất cho bọn này
một trận đòn.
Nhưng Rafael đã thủ sẵn một con dao nhỏ lận trong tay áo, một dây xích
cất trong túi áo.
“Trái banh đỏ chạy tới đâu rồi?”, hắn xướng lên “Trái banh đỏ với hai đôla
nằm đâu. Đặt thêm vô tối nay ăn thua lớn nghen? Gã đưa qua đưa lại cái
chụp, lâu lâu giở ra cho mọi người thấy bên nào được đặt bên nào chưa.
Bên ngoài một tay chơi cao lớn chỉ tay vô một cái chụp. Tôi quay trở ra bỏ
về nhà.
Tôi nhớ lại con bé làng chơi bị giết chết một cách phi lý. Tôi rùng mình
nhớ lại con bé nằm trần trụi. Khi một người đàn bà không còn nhận ra mình
là một người đẹp thì chẳng khác gì xác chết, con bé nằm lại đây trông như
ai đó đang nằm nghỉ.
Cái ý tưởng này khiến tôi nhớ Regina, nàng trông như thế nào nhỉ. Tôi
không muốn đem ra đối chiếu hơn kém. Regina không phải con nhà quý