“Nghe nói Cyndi đã có con?”.
“Ai bảo thế?”.
“Thì ông báo cho cha của nàng hay rồi?”.
Prancer đứng đó lặng thinh, gã vẫn nhìn theo tôi, bàn tay phải áp vào trước
ngực y như lối ứng xử của phụ nữ.
“ Hai ông bà tới nơi bênh viện ông đã đưa nàng tới, lúc đó Cyndi Srarr đã
sinh xong”.
Gã nhếch mép cười như thách thức, thân người lắc lư. “Tôi không nói gạt
ai hết”.
“Ông biết đứa bé đang ở đâu chứ?”.
Gã lắc đầu như cách gã vuốt tóc cho khô ráo.
“Ông có thể chỉ cách cho tôi đi tìm ra đứa bé”.
“Làm thế nào?”.
“Có ông bà nào không thương cháu, họ chỉ cần được bấy nhiêu.
Chợt đâu gã chợt tỉnh người lại nói “ Nàng đẻ con gái!”, gã hỏi. Tôi gật
đầu.
“Ông nghe này”, gã mở lời.
Vẽ kiêu hãnh trở lại trên gương mặt gã: “ Tôi thương xót cho hai mẹ con,
tôi còn lo trả tiền thuê nhà. Nếu tôi mời ông vô đây nói chuyện thì chắc là
mấy người đó có tiền”.
“Tôi còn ba chục đô đây, bấy nhiêu đó. Ông cam kết với tôi đi?”.
Prancer thè lưỡi liếm môi nhìn sáu tời năm đô nằm gọn trên tay.
“Ở chỗ nào?”.
“Ông biết nhà Bull Horker chứ?”.
“Đấy không phải là một địa chỉ”. Gã đặt tôi trước một vấn nạn, dù sao tôi
cũng phải chấp nhận, thà vậy còn hơn.