học, chính ông ta phải biết con bé đã có thai”.
“Vậy nên nàng hiểu ra ngay khi ông ta đang theo dõi hành động Sylvia”.
“Ông ra lo sợ chuyện cuốn nhật ký. Robin dọa sẽ đến nơi ông làm việc,
nàng ăn mặc như một gái làng chơi ẵm theo đứa bé nếu ông không chịu chỉ
món tiền lo cấp dưỡng cho đưa con”.
“Giết con mình”. Nghe vậy tôi buồn thay.
“Nàng đưa đây ông mới nên nỗi, nàng là một gái làng chơi trơ trẽn vì đã
nhúng chàm, nên mới dọa lại ông”, Quinten nói.
“Vì nàng, ông mới nên nỗi”, tôi nói. “ Vậy thì, cái gì đã lôi kéo nàng?”.
Quinten không hiểu được chuyện đó. Với gã có cái đúng cái sai không có
gì rõ ràng. Gã đem chuyện đạo đức ra để so với lối làm ăn hái ra tiền ủa
Mofass. Không thể so chuyên đầu tư lâu dài với những việc làm coi tiền là
trên hết, tội lỗi là trên hết. Mofass không nhận ra được đồng tiền bọn
lường gạt qua mặt hắn còn Quinten Naylor không hiểu được vì sao Vernor
Garnett lại tự hủy diệt mình.
“Còn cha nó ở đâu?”, tôi hỏi.
“Lão chạy theo, đuổi băt cho được Sylvia, giết chết Bull Horker, vụ này
chúng tôi biết được. Sau vụ này, ông ta vỏ đi cùng với con bé đó. Mới hôm
qua, chúng tôi tìm thấy chiếc xe ô tô để lại ở vùng ngoại ô Hollywood.
Trên băng ghế trước chỗ Bull Horker ngồi còn dính đầy máu”.
“Con bé kia thì sao?”.
“Chưa nghe nói. Mọi chuyện y như tôi vừa kể. Tên tuổi hình ảnh ông ta còn
đây. Chúng tôi sẽ tóm được ngay”.
“Vậy thì chắc ăn rồi”.
“Nghĩa là sao?”.
“Ông bắt người thật tài tình, ông Quinten. Ông đã thành công trong vụ J.T.
Saunders. Đến khi Violete nhờ tôi một việc tưởng có thể làm nhanh hơn
ông nòa ngờ không phải vậy”.
“Ông định nói gì đó ông Rawlins?”. Nghe một bên nguyên đơn trình bày
trường hợp mình bị tống tiền chúng tôi tin ngay lời khi đó. Nhất là gặp
trường hờp của mấy tay cò cảnh sát.
“Kẻ tống tiền là một tên Nigger. Nó độ địa ở chỗ đó. Đúng thế. Này ông