bạn, ông đến đây có việc gì? Ông định đưa tôi vô tù nữa hay sao?”.
Naylor nhìn xuống đầu mấy ngón tay rồi gã mới nói, “Thiệt tình tôi muốn
nói xin lỗi ông”. Gã nói như muốn nghiến hai hàm răng không lọt ra ngoài
một chữ. “ Tôi có thói quen thường cho là cò cảnh sát hay tống tiền. Tôi
không biết ăn nói sao. Tôi lúc nào cũng tự nhận mình phục vụ trong hàng
ngũ cảnh sát với hai bàn tay sạch. Tôi tự đặt mình trên ông. Ông đừng đưa
tôi vô chỗ chết. Tôi không có ý nói ông biết sống đẹp, nhưng tôi cũng
chẳng hơn gì ông”.
Có lẽ Naylor cũng không đến nỗi tệ. Biết vậy nên tôi không nói ra, tôi
không nói một lời nào.