Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 39
Chỉ mấy bữa sau, mọi việc trở lại bình thường, có thể tạm cho là vậy đi. Ai
hỏi tôi chỉ nói Regina về nhà lo chăm sóc bà dì đang ốm.
Jack De Campo đến thăm Mofass trong bệnh viện – gã đến để tạ lỗi. Gã
trách, chuyện chỉa mũi dùi vô những thành viên đứng ngoài cuộc, còn
chuyện xáo trộn trong nội bộ không nghe nói.
Mofass không muốn tha cho hắn ngay lúc đầu, gã sực nhớ lại Mouse
thường hay gieo nỗi sợ hãi cho người khác.
“Ông nên biết là ông Rawlins”. Mofass đang nói trong má, trông mặt mũi
hắn trăng bệch quá sợ hãi nhìn thấy ra bằng hai tên da trắng .
Hiếm khi tôi với gã cùng phá ra cười vì một câu chuyện đùa.
Lúc tôi báo cho gã hay bạn bè ta đã có tên trong bảng lương thì chớ nên lo,
tôi nghĩ gã phải nhào tới sau hôn tôi một cái.
“Ok, William, lần sau cậu phải lo làm ăn cho đàng hoàng”, tôi nói.
“Ơ hơ. Nhưng còn một việc nữa”.
“Việc gì?”.
“Bọn chúng muốn hùn thêm vốn , góp vốn một trăm hai mươi lăm ngàn
đô, tính ra là hai mươi lăm phần trăm”.
Tôi nghĩ trong đầu hắn đang làm ăn theo kiểu tự sát.
“Ái dà…”.
“Bọn này có quan hệ làm ăn trong khi không có ngân hàng nào giúp cho
một tên Negro”.
Nghĩ tới lúc DeCampo về làm cho tôi thì cũng được thôi , lũ lấy tiền quỹ ra
mở rộng thêm.
“ Cậu nói, mình thỏa thuận nười tám phần trăm chịu không thì làm?”.
“Ok”. Tôi nghe tiếng hắn cười trong máy.
•
• •
Bốn bưa sau ngày Quinten Naylor tới đây chuông điện thoại reo. Mỗi khi