“Đi lối này, ông Rawlins”, Quinten Naylor nói.
Bốn tên cảnh sát sắc phục đứng nhìn từ phía sau thân cây. Không rõ bọn
chúng nhìn thấy gì chưa.
Tôi thấy một tên cớm to con da trắng, quen mặt.
“Kìa, ông Rawlins”, gã cất tiếng chào, giơ một cánh tay to béo ra.
“Cậu biết ông bạn tôi đây à?” . Quinten nói. “Roland Hobbes”.
Bọn tôi đi vòng nhìn quanh thân cây. Một con bé mặc chiếc áo dài màu
hồng, ngực để hé một phần trên, ngồi dựa gốc cây, hai chân duỗi thẳng hơi
banh ra. Đầu nghiêng về một phía, hai tay để ngửa trên đùi. Chân trái đặt
lên một ống bơm màu trắng, chân phải không mang giầy.
Tôi chợt nhớ cái vẻ mềm mại và sức mạnh ẩn trong bàn tay Roland
Hobbes, tôi nhìn thấy con sâu đang đục khoét một bên màng tang con bé.
Sao nó không lấy tay xua đi.
“Hân hạnh gặp anh”, tôi nói với Hobbes, mắt nhìn rõ hơn thì ra một vệt
máu đông cục lại.
Roland buông tay tôi ra, gã nhìn qua Quinten nói, “Cũng vậy thôi”.
“Cả hai sao?”, Quinten hỏi lại.
Roland gật.
Con bé còn trẻ đẹp, khó có thể tin rằng giờ đây đã trở thành một xác chết.
Tôi tưởng chừng như nàng sắp vùng dậy bất cứ lúc nào nhếch mép cười nói
cho tôi nghe tên nàng là gì.
Chợt trong đám đông có người nói “nạn nhân thứ ba”.