Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 2
Sau khi nhiếp ảnh viên – cảnh sát làm xong nhiệm vụ, xác chết được bốc
lên cáng mang đi. Thời kỳ đó vào năm 1956, nạn nhân là phụ nữ, da đen
không cho đăng lên báo.
Xong rồi Quinten Naylor, Roland Hobbes và tôi cùng lên chiếc Chevrolet
của Naylor. Gã còn chuông kiểu xe đời 1948.
“Vào ngành cảnh sát, ông không có xe riêng sao?”, tôi hỏi.
“Tôi đang ở nhà nghe gọi đi thẳng tới đây luôn”.
“Ông không mua nổi một chiếc ôtô à?”
Tôi ngồi ở băng ghế trước, Roland Hobbes ngồi ở băng sau. Cái gã khác
người lúc nào cũng tỏ ra lịch sự biết điều, tôi thì chả thèm tin vô cái mã bề
ngoài đó.
“Cần gì xe đời mới, có được chiếc này chạy cũng ngon ra phết”, Naylor
nói.
Tôi nhìn xuống ghế ngồi, lớp đệm mút lòi ra ngay dưới chỗ đang ngồi.
•
• •
Bọn tôi chạy xe thẳng ra phố trung tâm – Central Avenue. Thời đó khung
cảnh vùng ngoại ô chưa đến hồi xuống cấp. Đường phố sạch bóng ít khi
nhìn thấy kẻ say rượu. Đi một chặng từ phố 100 Street qua phố Florence
Boulevard có tới mười lăm nhà thờ. Tới cuối góc phố là hãng vỏ xe
Goodyear. Đấy là hai tòa nhà cao ngất giữa một vùng đất mênh mông trải
dài theo hướng đông bắc với một nhà xưởng Goodyear Blimp nữa. Nhìn
về phía bên kia đường là trạm xăng dầu World. Đây là nơi lý tưởng cho
mấy tay đua xe mô tô có nước sơn mạ kền bóng loáng từ bên Mễ qua.
Naylor cho xe dừng trước cổng hãng Goodyear chìa tấm thẻ ra. Xe chạy
tới bãi đậu xe tráng nhựa phẳng phiu chứa hàng trăm chiếc đậu thẳng hàng
như bày bán đấu giá. Bãi lúc nào cũng đông xe ra vô và hãng hoạt động