lẫn tâm trí con người. Biết vẫn còn đó, thế là đủ. Không phải lưu luyến,
không phải lần lữa, chỉ là tự nhắc nhở mình rằng đã có những tháng ngày
như thế và một tình yêu như thế. Dễ dầu gì trong đời người còn có lại một
tình cảm na ná giống thế ở ngày mai. Cho nên, cất lại được bao nhiêu trong
tiềm thức thì hãy cố mà cất cho bằng hết, để mỗi khi yếu lòng thì còn có
một điểm tựa mà dựa vào trấn an: Mình đã từng sống và từng yêu - trọn vẹn
và nguyên lành như vậy.
Thế nên, nếu có một lúc nào đó, tôi trở nên lẩn thẩn với những hành động
không đâu như chạy xe một quãng đường thật dài chỉ để đến một quán ven
đường và mua đúng một mẩu bánh rồi nhìn vào mỉm cười, hay giữa cuộc
vui bù khú với bạn bè chợt bần thần vì hương rượu quen thuộc thoảng nơi
bàn kế bên... thì xin đừng vội kết tội tôi chỉ biết sống-vì-ngày-cũ.
Bởi có những điều tiềm thức chẳng cho quên.
Và cũng bởi vì là tiềm thức, có nghĩa chẳng còn thuộc về hiện tại nữa rồi.
Thế nên xin đừng trách phút xao lòng vì tiềm thức của nhau...
Hãy cảm ơn những lần vấp ngã
Bởi có những thứ sinh ra chỉ để bốc hơi và tan mất, sau một lần chạm được
đến nhau!
Cỏ nhà bên lúc nào cũng xanh hơn. Người dưng phía bên kia đường lúc nào
cũng khó quên hơn...
Thế nên, chúng ta cứ đôi lần chểnh mảng quên mất bờ cỏ của riêng mình và
làn đường an toàn của bản thân, để lạc bước đi xa, bỏ qua những giá trị thật
gần.