Mà thôi, dừng lại đi, không thì trên con đường si mê ấy, càng đi càng xa,
càng băng qua phía của người ta, càng dễ bị ngộ nhận vào thứ say nắng
chóng vánh ấy. Đến khi giáp mặt, mới biết mình chỉ đang tự yêu nhầm một
ảo ảnh.
Giống như chúng ta thường dễ ngộ nhận rồi mê mẩn thứ ánh sáng lảng bảng
nhạt nhòa sau ô kính xe mỗi khi trời mưa. Nhưng thử đưa tay lau khô
những giọt nước đọng trên kính, cái khung cảnh cổ tích kia hiện nguyên
hình là mớ hỗn độn ánh sáng tán sắc, chói mắt lóa màu. Đố mà dám nhìn
lâu!
Bởi, hãy để mọi thứ đúng bản chất thật, chứ đừng tô vẽ hay đặt lên đó lăng
kính mơ mộng viển vông. Tình yêu cũng vậy, càng lãng đãng mơ hồ lúc mờ
lúc tỏ thì lại càng phù phiếm và dễ nhạt nhanh.
Giữa đong đưa phù phiếm và sự chân thành của trái tim, chỉ cách nhau một
làn đường. Băng qua hay đứng lại, không phải do say nắng - xỉn mưa làm
yêu sai một ai đó, mà là do tự lòng mình phải biết đâu là cám dỗ, đâu là bến
bờ.
Làm sao cho khỏi lạc đường và lạc lòng?
Câu trả lời thật ra đơn giản lắm. Hãy cứ bước đi và vấp ngã.
Có những lúc trên con đường hun hút của sự mù quáng nhân danh “tình
yêu”, sẽ có một người thình lình rẽ ngang và gạt chân khiến bạn vấp ngã,
trật khớp sái gân. Và bạn biết không, đó mới chính là người bạn cần phải
trân trọng, chứ không phải bóng hình ảo ảnh tít tắp phía cuối đường chẳng
biết là vực sâu hay hố sụp phía trước. Cho nên, hãy cảm ơn những lần vấp
ngã!