Thứ Năm, Jan rủ tôi đi nghe nhạc. Con phố Washington được
trang trí đầy màu sắc, lộng lẫy đến nỗi chúng tôi mải mê nhìn và
suýt chút nữa không nhìn ra con ngõ rẽ vào trung tâm nghệ thuật
Triskel. Trung tâm này được xây dựng năm 1978, đến năm 1986 thì
chuyển sang vị trí hiện tại trên đường Tobin. Chỉ lướt ngang qua, mọi
người thường nhầm đây là một nhà thờ. Có lẽ vì điều ấy, trung
tâm nghệ thuật Triskel còn có một cái tên khác là Triskel
Christchurch.
Đó là một buổi biểu diễn âm nhạc miễn phí. Tôi há hốc mồm
ngạc nhiên nghe thông tin đó từ Jan. Bởi lẽ, trước nay tất cả những
buổi biểu diễn âm nhạc, chiếu phim hay các loại hình nghệ thuật
khác, giá vé chưa bao giờ được bán ra ở mức thấp hơn mười euro.
- Chắc tại Giáng sinh, người ta rộng lòng!
Chúng tôi kiếm được hai ghế ở hàng thứ năm từ dưới lên. Những
người tới nghe, đa phần đều là người già hoặc trung tuổi. Tôi và Jan
nhìn nhau rồi đồng loạt kéo mũ áo, trùm lên kín đầu.
Ban nhạc chơi ngày hôm đó gồm có năm người: một người chơi
guitar, một người chơi banjo, một người chơi guitar bass, một người
chơi trống và một người xử lý Bohdrán. Đây là một loại trống đặc
biệt của người Ireland, nó khá nhỏ và được chơi bởi một chiếc gậy có
hai đầu phình to, nom giống một chiếc chày nhỏ. Tôi chưa bao giờ
thấy người ta chơi Banjo nhanh như thế. Cả khán phòng như cùng
nín thở để lắng nghe trọn vẹn những âm thanh diệu kì. Họ chơi rất
nhiều bài hát dân gian, rồi cả bản Wagon Wheel của Bob Dylan
theo phong cách của riêng mình. Nói thật, tôi thích bản này hơn.
- Đây là lần đầu tiên anh đi nghe nhạc dân gian Ireland đấy! -
Jan thú nhận lúc chúng tôi đi bộ qua bưu điện thành phố.