- Xì, thế mà em cứ tưởng... Em nên được trả công vì nhờ em, anh
mới có cơ hội đi nghe nhạc đúng không? - Tôi lém lỉnh trêu Jan.
- Aaa, đòi tiền công sao? Tại sao em lại học thói xấu đó của anh
hả? - Jan đang bước đi thì dừng lại rồi đưa tay sang cốc đầu tôi.
- Giờ anh đã chịu thừa nhận đó là thói xấu sao, haha! - Tôi cười
khoái trá.
- Thế đó! Giáng sinh, anh ngồi ăn pizza một mình và tình cờ
nhìn thấy thông báo về buổi biểu diễn âm nhạc này, anh đã nghĩ
ngay đến em, thế mà giờ em mang anh ra làm trò cười. Haiz.
- Ơ... - Tôi hướng đôi mắt buồn ngơ ngác về phía Jan.
Chỉ chờ có thế, Jan choàng tay qua vai tôi rồi cứ thế đẩy tôi về
phía trước, vừa đi vừa giả vờ thở dài lo lắng.
- Em cứ ngốc nghếch và dễ tin người như thế thì bao giờ mới
hết bị bắt nạt hả An?
Tôi giãy giụa hòng thoát ra khỏi cánh tay của Jan nhưng không
được. Chúng tôi cứ thế dạo khắp những con phố đi bộ của thành
phố. Tháng Một có tuyết rơi, tháng Một có mưa giá, nhưng tháng
Một trong tôi lại không lạnh chút nào.
***
Học kì hai bắt đầu cũng là lúc chúng tôi lần lượt nhận được
kết quả của những môn học ở kì một. Tôi không phải người xuất
sắc nhất của lớp, nhưng cũng không thuộc danh sách những người
đứng áp chót hoặc... trong vòng nguy hiểm. Giáo sư môn Business of
Writing đồng ý viết thư giới thiệu giúp tôi và mười sinh viên khác
trong lớp xin thực tập ở những tòa soạn báo, những tổ chức văn
chương trong thành phố hoặc trong khu vực. Một vài người bạn cùng