- Tuần sau? Mexico? Chị sẽ bỏ học sao? - Maria vốn rất chăm
học, tôi không nghĩ chị chấp nhận bỏ lỡ một tuần nghe giảng ở
trường.
- Ừ, chị tính rồi. Này nhé... - Maria cúi xuống rồi chỉ tôi thấy
những dấu cộng dấu trừ chị vạch ra trên giấy. Chị đã áp dụng
phương pháp so sánh chi phí cơ hội được học trong môn Kinh tế cơ
bản để cân nhắc nên đi hay ở. Nếu đi, chị sẽ bỏ lỡ một bài quiz
tương đương với 10% điểm tổng kết, bỏ lỡ mười hai giờ nghe giảng,
ba giờ trong số đó chị cần có mặt và ba giờ trong đống còn lại chị
muốn có mặt. Chị cũng sẽ bỏ lỡ một bài quiz từ vựng tiếng Tây Ban
Nha, tương đương với 0.00005764% điểm tổng kết.
- Chị sẽ đánh đổi tất cả những điều này sao? - Những con số
rất nhỏ, nhưng một du học sinh “ngoan đạo” như tôi không chắc
dám bỏ lỡ.
- Tất nhiên. Đổi lại, chị có thể du lịch Mexico cùng bạn trai. Tour
do trung tâm của anh ấy tổ chức nên bọn chị chỉ phải trả một khoản
phí rất nhỏ. Tuyệt đúng không? - Maria nhắm mắt nói. Tôi đoán
chị đang tưởng tượng đến những bãi biển ở Mexico.
- Tuyệt, nhưng...
- Nhiều chữ “nhưng” lắm, nhưng chị quyết định rồi. Chị sẽ đi,
những cơ hội như thế này đâu phải lúc nào cũng đến. Chị tính toán
chi phí và lợi ích để chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ hối
hận thôi. À, lúc nãy em kể chuyện gì ý nhỉ? Xin lỗi em, chị mải nhẩm
tính nên không chú tâm...
Maria nghe xong vấn đề tôi gặp ở trường, vai chị xuôi xuống
như một biểu hiện của sự bất lực.