theo truyền thuyết của Thiên chúa giáo, đó chính là một mảnh của
bức tường than khóc nổi tiếng ở Jerusalem. Người ta tin rằng nếu
hôn lên hòn đá này, nhất định sẽ nhận được “gift of gab”, nghĩa là
người đó sẽ được tảng đá truyền cho khả năng hùng biện, có thể tự
tin nói trước đám đông và nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều
người. Từ lúc xuống tàu, tôi đã rất háo hức muốn được... hôn đá
Blarney. Jan chỉ lắc đầu cười. Hóa ra mọi chuyện hoàn toàn không
đơn giản. Để có thể nhận được phước lành, chúng tôi phải treo ngược
người lên bằng một sợi dây thẳng đứng để có thể nằm ngửa và hôn
ngược vào bức tường đá lịch sử này.
Tôi lăn tăn quá trời lúc Jan hỏi còn muốn hôn đá nữa không. Tôi
không thuộc tuýp người ưa những môn thể thao mạo hiểm. Hòn đá
Blarney lại được đặt ở tầng cao nhất của tòa lâu đài, nhìn xuống
không đến mức ngất xỉu nhưng bị treo ngược người hẳn cũng không
tránh khỏi tình trạng tim đập chân run.
- Nếu em mang một chút xíu đá ở đây về, hiệu quả cũng tương
tự đúng không? - Tôi kiễng chân, nói nhỏ vào tai Jan để không ai
nghe thấy.
- Haha! Vì có những người như em nên lâu đài này từ lâu đã có sẵn
một lời nguyền, ai phá hoại hoặc cố gắng đánh cắp mẫu đá
Blarney về nhà, dù chỉ một chút xíu xìu xiu như lời em nói, ắt cũng
sẽ gặp điềm gở. Chẳng hạn, mất việc làm, nợ nần chồng chất
hoặc sức khỏe suy kiệt, vân vân và vân vân. - Jan gieo rắc vào lòng
tôi nỗi hoang mang sợ hãi - Treo ngược người không đáng sợ như em
nghĩ đâu. Thử đi, anh sẽ giữ chân em. Yên tâm, đảm bảo an toàn tuyệt
đối!
- Hoặc nếu có thì chỉ người rơi, quần ở lại! - Câu nói đùa cuối
cùng của Jan khiến tôi chưng hửng, nửa mếu nửa cười. Tôi không
muốn trở thành nhà hùng biện tài ba, tôi chỉ muốn những điều