mình nói ra được ai đó lắng nghe. Phía trước tôi là hơn mười người
chờ được hôn hòn đá, phía sau tôi là cả trăm người đang nối đuôi
nhau chờ tới lượt. Tôi rút hết can đảm nói với Jan.
- Em sẽ thử, nhưng em mà rơi xuống đảm bảo sẽ làm ma bám
theo anh cả đời! - Tôi nghiến răng.
- Trời ơi, phúc thì em hưởng họa thì anh chịu. Sao trên đời lại có
chuyện bất công thế này? - Jan kêu lên.
Những người xung quanh nghe chúng tôi nói chuyện cũng bật cười
khe khẽ.
Đến trước hòn đá Blarney, một nhân viên an ninh bước tới giúp
tôi buộc dây vào người sau đó từ từ thả tôi xuống. Không phải Jan
mà chính anh chàng đó đã giữ chân tôi như một biện pháp trấn an
tâm lý. Thực ra, đây hoàn toàn không phải một trò mạo hiểm. Bởi dù
thả người từ trên xuống nhưng ở phía đáy bên dưới tảng đá là những
thanh sắt bảo vệ, chắc chắn đến mức tôi tin rằng chẳng ai có thể
lọt qua và rơi xuống mặt đất được. Cảm giác nhìn ngược mọi thứ
thực sự rất lạ lẫm. Tôi hôn tảng đá, giơ ngón tay cái lên báo hiệu đã
hoàn thành nhiệm vụ để được nhân viên an ninh từ từ kéo lên.
Chúng tôi đã có một cuối tuần thực sự vui vẻ. Tôi và Jan mua
burger để ngồi ăn trên tàu về thành phố. Từ ga Kent, chúng tôi có
thể mua được vé ưu đãi đi rất nhiều nơi. Lúc tàu chạy qua những
nhà máy sản xuất xi măng, tôi mở túi lấy máy ảnh ra chụp lại.
- Chứ ở Việt Nam người ta không sản xuất xi măng hả? - Jan là
người vô cùng kiên nhẫn trong hành trình châm chích tôi.
- Có, nhưng em không nghĩ thành phố này cũng có những nhà
máy giống hệt ở nước em như thế! - Tôi thật thà thanh minh.