- Nếu chị là em, chị sẽ nói thẳng vào mặt những đứa chết tiệt đó
rằng chúng mày hãy dừng cái trò đố kị ngớ ngẩn đó đi, rằng có
giỏi thì đạt điểm cao hơn tao đi xem nào. Em đang sống ở đất nước
mà sự im lặng đồng nghĩa với mất quyền lợi đó, hiểu không?
Hơn ai hết, tôi hiểu những điều Maria nói đều rất đúng. Chỉ là
tôi không làm được, thực sự không làm được mà thôi.
***
Thời điểm cuối tháng, tôi rơi vào trạng thái kiệt sức. Dư âm từ
chuyện đổ vỡ tình cảm, những lời đồn ác ý của đám bạn cùng lớp,
những lời nhận xét khắt khe của giảng viên môn Writing for Radio.
Tại sao không nơi nào chào đón tôi, tại sao ở đâu tôi cũng bị xua
đuổi? Tôi muốn bỏ chạy.
- Có giỏi em hãy chạy thẳng về Việt Nam ấy! - Giọng của Jan
dường như pha chút tức giận. Tôi đoán mình đã làm phiền Jan quá
nhiều.
Mớ hỗn độn này trở nên quá sức chịu đựng với tôi. Nước mắt chỉ
chực trào ra nhưng tôi ghìm lại.
- Anh đang trong giai đoạn phải chọn đề tài làm luận văn tốt
nghiệp, nên cũng rất căng thẳng và gặp nhiều áp lực. - Jan mềm
lòng - Để cuối tuần rảnh rang, anh đưa em đi chơi cho khuây khỏa!
Giữ đúng lời hứa, cuối tuần Jan dẫn tôi ra khỏi thành phố, tới
thăm lâu đài Blarney nằm ở mạn Bắc của vùng. Những trang web
cung cấp thông tin về địa danh này đều đăng tải bức ảnh một tòa
lâu đài cổ kính nằm lọt thỏm giữa một rừng cây mướt xanh, nhưng
đến nơi chỉ thấy lâu đài nhìn qua như pháo thủ nằm chơ vơ giữa
những gốc cây cổ thụ trơ trọi những cành cây đã rụng hết lá. Ở tòa
tháp cao nhất bên trong lâu đài, người ta đặt hòn đá Blarney mà