lớp trở nên xấu tính kì quặc. Ở những môn tôi được điểm cao hơn
họ, họ rêu rao khắp nơi tôi được thầy cô thiên vị. Ở những môn tôi
thể hiện kém hơn, họ nhếch mép cho rằng mức điểm đó xứng đáng
với trình độ của tôi. Tôi giận điên người nhưng chẳng biết làm thế
nào. Gân cổ lên cãi sẽ chỉ nhận được cái cười khẩy của họ nhưng sự
lặng im của tôi dường như lại là chất xúc tác cho sự đố kị của những
con người ấy.
Maria đang bận nhẩm tính gì đó nên không chú ý lắm đến cơn
giận của tôi. Như Maria thật là tốt, da trắng, tóc vàng, mũi cao, đi
tới đâu cũng không lo người ta bắt nạt hay phân biệt đối xử. Những
người như Maria, hẳn chẳng bao giờ biết đến cảm giác tôi đang phải
trải qua lúc này. Thậm chí, lúc Maria rủ tôi trốn vé xe bus một tuần
bằng cách sử dụng vé của tuần trước, tôi cũng không dám gật đầu.
Bác tài xế tốt bụng hẳn nhiên sẽ chẳng mảy may nghi ngờ bởi chúng
tôi là những khách hàng quen thuộc, ngày nào cũng leo lên xe bus và
ngủ gật đợi bác đánh thức, thông báo đã đến điểm xuống. Nhưng sẽ
thế nào nếu việc tôi gian lận bị phát hiện. Tôi là người Việt Nam
đầu tiên ở thành phố này. Rồi người ta cũng sẽ quên tên và gương
mặt của tôi, nhưng người ta sẽ nhớ từng có một du học sinh Việt Nam
trốn vé xe bus. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi giận trào
nước mắt. Việt Nam nghèo, nhưng người Việt Nam không thể vì
nghèo mà hèn kém.
- Chị quyết định rồi! - Maria hạ bút xuống bàn rồi vươn vai
nói với tôi như thế.
- Chị quyết định gì cơ? - Tôi lắc lắc đầu, với hi vọng có thể gạt
bay những lo lắng ra khỏi não bộ.
- Tuần sau, chị và bạn trai sẽ đi Mexico, tám ngày! - Ánh mắt
Maria tràn ngập những tia sáng hạnh phúc.