"Cécile phải ôn thi trong khi nghĩ hè," Anne nói, nhắm mắt lại để chấm dứt
câu chuyện.
Tôi nhìn cha tôi cầu cứu nhưng ông chỉ đần độn mỉm cười. Tôi thấy trước
mắt tôi một trang sách của Bergson mở ra, những hàng chữ đen nhảy múa,
trong khi Cyril đợi chờ ngoài vũng. Ý tưởng đó làm tôi kinh hoàng. Tôi bò
đến bên Anne và nói khẽ với cô. Cô mở mắt. Tôi hướng nét mặt lo âu, van
xin đến cô, cố hóp má lại cho giống một người trí thức làm việc quá độ.
"Anne, đừng bắt cháu phải làm thế -- trong cái nóng này. Cháu đang rất
vui!"
Cô đăm đăm nhìn tôi một chốc, rồi mỉm cười bí ẩn và quay đầu đi.
"Cô sẽ bắt cháu phải làm thế, cho dù trong cái nóng này, như cháu nói.
Cháu sẽ ghét cô trong một hay hai ngày, nếu cô đoán đúng, nhưng cháu sẽ
thi đỗ."
"Có những điều mà người ta không thể bị ép uổng," tôi buồn rầu nói.
Đáp ứng duy nhất của cô là một nụ cười của người bề trên, và tôi quay lại
chỗ của mình trên bãi, lòng đầy âu lo cho tương lai. Elsa đang lanh chanh
nói về những hội hè diễn ra dọc theo miền Riviera, nhưng cha tôi chẳng
lắng nghe. Từ chỗ của ông là đỉnh của cái tam giác vẽ ra bởi cơ thể của ba
người, ông chằm chằm nhìn hình ảnh của Anne nằm ngửa người trên bãi cát