chúng tôi rong thuyền buồm. Đôi khi cha tôi đi cùng với chúng tôi. Ông
quý Cyril lắm, đặc biệt từ lúc Cyril để cho ông thắng một cuộc đua thuyền.
Ông gọi Cyril là "con trai," và Cyril thưa "Ông." Nhưng đôi khi tôi tự hỏi
giữa họ, ai mới là người lớn.
Một buổi chiều nọ chúng tôi đến nhà Cyril uống trà với mẹ anh, một bà
đứng tuổi, ít nói, hay mỉm cười, tâm tình với chúng tôi về những khó khăn
của bà trong vai trò góa phụ và mẹ. Cha tôi đồng cảm với bà, nhìn Anne
cầu cứu, và không ngớt lời khen ngợi bà. Phải nói rằng ông không bao giở
tiếc thì giờ của mình! Anne nhìn cảnh tượng ấy với một nụ cười thân ái, và
sau đó nhận xét rằng mẹ của Cyril đáng mến. Tôi ngắt lời bằng những câu
rủa xả những mụ già ấy. Anne và cha tôi cười lớn, làm tôi tức giận.
"Cha và cô không thấy cách bà ấy hài lòng với bản thân như thế nào
chăng?" tôi nhấn mạnh. "Bà ấy tự vỗ vai khen tặng vì đã làm tròn nhiệm vụ
và ..."
"Nhưng đó là sự thật," Anne nói. "Bà ấy đã làm tròn bổn phận một người
vợ và người mẹ, như người ta nói."
"Còn bổn phận của một tình nhân thì sao?" tôi hỏi.
"Cô không thích sự thô tục một chút nào," Anne nói, "cho dù dí dỏm."