Cô xua tay đuổi tôi đi và cầm tờ báo. Phải chi cô giận dữ thay vì cam chịu
sự vô cảm của tôi. Dù thế nào tôi cũng thấy cô đúng -- rằng tôi như một con
thú bị bản năng chi phối, bị người khác lũng đoạn tư tưởng, rằng tôi nông
cạn và yếu đuối. Tôi khinh tôi, và đó là một cảm giác đau đớn khủng khiếp,
càng đau hơn khi tôi không có thói quen tự chỉ trích. Tôi lên lầu về phòng
trong mụ mị. Nằm trong giường trên khăn ấm, tôi nghĩ đến lời của Anne.
"Nó là một thứ khác, là một cần thiết." Đã có bao giờ tôi cần đến ai chưa?
Hai tuần sau đó lờ mờ trong trí nhớ vì tôi cố ý làm ngơ các hiểm họa cho sự
an toàn của chúng tôi, nhưng thời gian còn lại của kỳ hè lại nổi bật, vì vai
trò tôi đã chọn để diễn.
Trở lại ba tuần đầu, vỏn vẹn ba tuần hạnh phúc: từ lúc nào cha tôi công khai
nhìn ngắm miệng của Anne? Có phải đó là ngày ông trách móc thái độ xa
vắng của cô, trong khi giả vờ cười nhạo nó? Hay đó là ngày ông so sánh sự
tinh tế của cô với sự ngớ ngẩn gần như đần độn của Elsa? Tôi đã yên lòng
vì ý tưởng ngu ngốc của tôi rằng họ đã quen nhau mười lăm năm, và nếu
như có thể phải lòng nhau, hẳn họ đã yêu nhau từ lâu không cần đợi đến
bây giờ. Và tôi cũng nghĩ, nếu mối tình ấy có xảy ra chăng nữa, nó cũng
không thọ quá ba tháng, và Anne sẽ bị bỏ rơi với những kỷ niệm của cô và
có lẽ với một chút tủi nhục. Tuy thế, từ trong tâm khảm, tôi luôn luôn hiểu
rằng Anne không phải là một người đàn bà có thể bị ruồng bỏ dễ dàng.
Nhưng Cyril có mặt ở đó và chiếm trọn tư tưởng của tôi. Ban đêm anh và
tôi thường lái xe đến Saint Tropez, và khiêu vũ trong các hộp đêm theo
giọng kèn da diết. Trong những giây phút ấy chúng tôi cảm thấy chúng tôi
yêu nhau điên dại, nhưng sáng hôm sau tất cả đều bị lãng quên. Ban ngày