SÁU
Sáng hôm sau tôi thật khổ sở, có lẽ vì những ly whisky đã uống đêm qua.
Tôi thức dậy trong căn phòng tối đen thấy mình nằm vắt ngang giường --
lưỡi nặng, tứ chi ẩm ướt và nhớp nháp không thể chịu được. Một tia nắng
duy nhất xuyên qua khe của mành cửa sổ và tôi có thể trông thấy hàng triệu
vảy bụi li ti quay cuồng trong đó. Tôi không muốn dậy, cũng không muốn
nằm mãi trên giường. Tôi thắc mắc không biết cha tôi và Anne phản ứng ra
sao nếu như Elsa trở lại sáng hôm đó. Tôi bắt tôi phải nghĩ về họ để có thể
bước xuống giường. Cuối cùng tôi cũng đứng lên nền gạch mát rượi. Tôi
thấy chóng mặt và ê ẩm cả người.
Tấm gương phản chiếu một quang cảnh buồn. Tôi tựa vào gương và soi mói
nhìn tròng mắt nở to và đôi môi khô khốc này, mặt của một người xa lạ. Có
phải đó là gương mặt của tôi? Nếu tôi yếu đuối và hèn nhát, có phải vì làn
môi này, hình dạng đặc biệt của thân hình này, những giới hạn thể hình độc
đoán ghê tởm này? Và nếu tôi bị giới hạn, sao bây giờ tôi mới có ý thức về
nó? Tôi tự làm cho bận rộn bằng cách chán ghét hình ảnh của tôi, ghét cái
mặt giống như chó sói, vêu vao hốc hác vì trác táng. Tôi vừa lập lại "trác
táng" vừa nhìn vào mắt tôi trong gương. Rồi thình lình tôi thấy tôi mỉm
cười. Một thứ trụy lạc tuyệt làm sao! Vài ly rượu đắng, một cái tát, và mấy
giọt lệ sầu! Tôi đánh răng và đi xuống nhà.
Cha tôi và Anne đã ngồi ở sân thượng, kề bên nhau trước khay thức ăn sáng
của họ. Tôi ngồi đối diện, lí nhí chào. Một cảm giác xấu hổ khiến tôi cúi
gầm, nhưng sau một lúc, vì họ vẫn lặng im, tôi bắt buộc phải ngước lên