Tôi tròn mắt nhìn cô, rồi đến cha tôi. Tôi có chút hy vọng sẽ nhận một dấu
hiệu nào đó từ ông, có thể là một cái nheo mắt, vì ông nghĩ rằng tôi đang
choáng, và cần an ủi. Nhưng ông cứ nhìn mãi xuống đôi bàn tay của ông.
Tôi thầm nhủ, "Không thể nào!" tuy tôi hiểu đó là sự thật.
"Thật là một ý tưởng hay ho!" tôi nói để kéo dài thời gian.
Tôi không thể hiểu vì sao cha tôi, người luôn luôn chống đối một cách
bướng bỉnh hôn nhân và những xích xiềng của nó, lại có thể quyết định kết
hôn chỉ trong một đêm. Chúng tôi sắp đánh mất sự độc lập của chúng tôi.
Tôi có thể hình dung ra một đời sống gia đình trong tương lai, được cân
bằng bởi trí thông minh và sự tao nhã của Anne, cuộc sống mà tôi từng
ghen tị với cô. Chúng tôi sẽ có những người bạn lanh lợi, khéo léo, và
những đêm vui êm đềm ... Tôi thấy tôi khinh khi những buổi tiệc ồn ào,
người Nam Mỹ, và hạng con gái như Elsa. Tôi thấy mình kiêu hãnh và cao
sang.
"Thật là một ý tưởng tốt đẹp," tôi lập lại, và tôi mỉm cười với họ.
"Cha biết con sẽ vui lòng, con gái cưng," cha tôi nói.
Ông nhẹ nhõm và và vui sướng. Gương mặt của Anne, thay đổi vô cùng
tinh tế bởi tình yêu, như dịu dàng thêm, cho ta cảm giác gần gụi hơn bao
giờ hết.
"Đến đây, con gái cưng," cha tôi nói, và dang rộng tay, kéo tôi lại gần họ.