"Cháu đâu có đi tới đi lui trong phòng!"
"Con có nhớ cậu ấy lắm không?" cha tôi hỏi.
"Không!"
Điều này không hẳn đúng, nhưng chắc chắn tôi đã không có thì giờ nghĩ tới
Cyril.
"Nhưng dù thế nào, con cũng không khỏe," cha tôi quả quyết. "Anne, hãy
nhìn cho kỹ. Trông nó như như một con gà bị vặt trụi lông và nướng trong
nắng."
"Cécile, cháu yêu," Anne nói. "Hãy bình tĩnh lại. Học một chút và ăn thật
nhiều. Kỳ thi quả thực quan trọng ..."
"Cháu cóc cần kỳ thi ấy ..." Tôi gào lên. "Cô không thể hiểu sao? Cháu
chẳng cần gì!"
Tôi nhìn thẳng vào mặt cô, một cách tuyệt vọng, mong cô có thể nhận ra
rằng có một thứ khác đang trong cơn nguy biến. Tôi nóng lòng chờ cô hỏi,
"Ơ, có chuyện gì vậy cháu?" và cật vấn tôi, và tôi phải nói ra tất cả. Rồi tôi
sẽ bị chinh phục và cô có thể làm bất kỳ điều gì với tôi, và tôi sẽ không còn
bị dằn vặt đau khổ. Cô đăm đăm nhìn tôi. Tôi có thể thấy màu xanh thẫm
của đôi mắt cô tối sầm lại vì sự tập trung và trách móc. Rồi tôi hiểu sẽ