"Nghe này, sao bây giờ cô ấy đẹp thế?"
"Khi yêu người ta đẹp hơn," tôi nói.
Ông có vẻ ngạc nhiên. "Phải nói là, con tiếp nhận sự việc điềm đạm lắm!"
"Ta có thể trông mong gì hơn? Cyril và Elsa cùng lứa tuổi. Con nghĩ chuyện
đó đương nhiên phải xảy ra."
"Nếu không có Anne, không hẳn là không thể tránh được!" Ông giận dữ
nói. "Con đừng nghĩ răng cha có thể để mặc cho thằng nhãi ranh cướp trên
tay ngưòi tình của cha, trừ phi cha muốn."
"Có Anne hay không cũng thế thôi, tuổi tác mới là điều đáng kể." tôi
nghiêm trang nói.
Ông nhún vai. Trên đường về tôi nhận thấy ông tư lự. Có lẽ ông nghĩ rằng
Cyril và Elsa đều trẻ trung, và khi cưới một người đàn bà trạc tuổi mình,
ông không thuộc về nhóm trai tráng nữa. Tôi có một cảm giác thắng lợi
ngắn ngủi, nhưng khi nhìn các nếp nhăn li ti ở đuôi mắt và đường nhăn mờ
nhạt quanh miệng Anne, tôi lại cảm thấy tội lỗi. Thật dễ dàng làm theo ý
thích xốc nỗi của mình rồi hối hận sau đó.