Rhyme nhìn chăm chăm khẩu súng, liếc nhìn Thom rồi cầm lấy khẩu
súng bằng bàn tay phải. Anh chưa bao giờ quan tâm đến súng ống. Cơ hội
sử dụng súng - ít ra trong ngành pháp y của anh - hầu như không bao giờ
tồn tại và anh luôn e ngại có lúc mình phải rút súng ra sử dụng. Sự miễn
cưỡng không xuất phát từ nỗi sợ phải giết kẻ tấn công, mà xuất phát từ việc
một phát súng duy nhất cũng đủ làm nhiễm bẩn hiện trường vụ án. Khói, áp
suất nổ, dấu tích của phát súng, hơi nước…
Điều đó vẫn đúng nhưng lạ một điều, lúc này đây anh cảm thấy bị ấn
tượng trước cảm giác quyền lực mà vũ khí này mang lại cho mình. Trái với
sự tuyệt vọng vô ngần đã vây quanh đời anh kể từ vụ tai nạn.
“Có chứ,” anh đáp.
Mặc dù anh không cảm nhận được nó trong các ngón tay của mình
nhưng khẩu Glock dường như lan vào tận da anh, trở thành một phần cánh
tay mới của anh. Anh cẩn thận đưa súng nhắm vào màn nước bên ngoài cửa
xe, đồng thời nhớ lại kiến thức đào tạo sử dụng súng của mình. Luôn giả
định mọi vũ khí được nạp đạn và sẵn sàng khai hỏa, không bao giờ chĩa vũ
khí vào bất kỳ thứ gì ta chưa sẵn sàng ghim đạn vào, không bao giờ nổ
súng nếu không thấy chính xác đằng sau mục tiêu là gì, không bao giờ đặt
ngón tay lên cò nếu chưa chuẩn bị nổ súng.
Là nhà khoa học, Rhyme thực ra cũng là một tay súng khá thiện xạ, bởi
anh sử dụng vật lý để tính toán cách găm viên đạn vào đúng đích của nó.
“Được lắm,” anh nói lần nữa rồi luồn súng vào túi trong áo khoác.
Họ ra khỏi xe rồi khảo sát khu vực: nào ống nước và máng xối dẫn nước
thải ra ngoài đại dương, nào hàng tá đống bùn đặc chất cao như những ụ
kiến khổng lồ, nào gạch, xỉ than, nào linh kiện xe và đồ điện gia dụng, nào
máy móc công nghiệp hoen gỉ nằm la liệt trên nền đất.
Cấm Bơi…
Thật chứ chẳng chơi.
Thom nói, “Khói mù nhiều mà khách sạn thì xa quá. Làm sao hắn nhìn
rõ để xác định mục tiêu chứ?”
Poitier nói, “Tôi cho là hắn dùng một ống kính đặc biệt. Công nghệ
quang học thích nghi, laze.”