“Hoặc là một chuyên viên do Metzger thuê để phi tang,” Laurel nói.
Sachs cảm thấy giọng Laurel nghe có vẻ rạng rỡ khi nói câu này. Tốt cho
vụ án, tốt cho ban hội thẩm - khi nghi can chính của họ ra lệnh cho một
trong số sĩ quan của hắn làm một việc nhẫn tâm đến thế. Chẳng một lời
đồng cảm dành cho nạn nhân, không một cái chau mày quan tâm.
Ngay lúc này Sachs thật sự rất ghét người cô ta.
Cô tiếp tục, cố ý chỉ nói với Mel Cooper, “Lon đã đồng ý xem đây là vụ
án hiện chưa biết động cơ - cũng như thiết bị nổ tự chế ở Java Hut chính
thức vẫn là một vụ nổ ống dẫn ga, vì tôi nghĩ tốt nhất đừng để Metzger biết
diễn biến việc điều tra.”
Laurel gật gù. “Tốt.”
Sachs nhìn chằm chằm vào chỗ bảng trắng rồi bắt đầu cập nhật thông tin
mới mà họ vừa biết. “Ta tạm gọi hung thủ giết Lydia Foster là X165. Đặt
theo ngày hôm nay.”
Laurel hỏi, “Còn biết gì thêm về nhân thân tay súng không, kẻ mà cô
theo dõi đến NIOS ấy?”
“Không. Lon đã phái một nhóm trinh sát để mắt đến hắn. Họ sẽ gọi ngay
khi xác định được nhân thân hắn.”
Lại một khoảng nghỉ. Laurel nói, “Tôi chỉ tò mò là: Khi ấy cô có định
lấy dấu vân tay hắn không?”
“Dấu vân tay…”
“Lúc cô theo đuôi tên bắn tỉa xuống trung tâm thành phố ấy? Tôi hỏi là
vì tôi từng phụ trách một vụ mà thám tử chìm làm rơi một tờ tạp chí bóng
loáng. Đối tượng nhặt nó lên hộ cô ta. Chúng tôi có được dấu vân của hắn.”
“Cái đấy thì…,” Sachs điềm đạm nói, “Tôi không nghĩ tới.”
Bởi vì nếu có thì chúng ta đã xác định được cái nhân thân chết tiệt của
hắn rồi. Mà thực tế ta có xác định được đâu.
Laurel gật gù bí hiểm khó có thể nhìn thấu.
Tôi chỉ tò mò…
Câu này nghe phát bực chẳng thua “phiền cô.”
Sachs hơi nhăn mặt, quay đi khỏi Laurel rồi trao chứng cứ từ hiện trường
vụ án Lydia Foster cho Mel Cooper. Anh săm soi chỗ chiến lợi phẩm còm