tây dĩ nhiên là canh thời gian. Người La Mã có một thành ngữ sáo rỗng -
Làm việc gì trong khoảng thời gian nấu măng tây nghĩa là làm nhanh việc
đó.
Swann nhấp rượu và chuẩn bị nước hấp. Đoạn hắn tỉa rau thơm trồng
trong khung chậu cửa sổ.
Khi người mẹ rời bỏ họ - rượu cộng với 132 kilômét/giờ không cài dây
an toàn - cậu bé Jacob mười sáu tuổi nhận đảm đương việc bếp núc.
Chỉ hai người bọn họ, cha và con.
Đứa trẻ mới lớn làm hệt như mẹ, cầm chân bố Andrew bằng những bữa
cơm, có khác chăng là thằng bé ưa thích bếp núc và giỏi hơn hẳn mẹ mình.
Nó bắt đầu phục vụ các bữa ăn nhiều món - chẳng khác thực đơn của đầu
bếp đích thực - để kéo dài thời gian hai bố con ngồi ăn cùng nhau. Một
khác biệt nữa sau cùng cũng hiển hiện: Nó phát hiện mình thích nấu nướng
hơn là bỏ thời gian ngồi ăn, nó nhận thấy mình chẳng thích ông bố nhiều
nhặn gì. Jacob làm gì ông cũng chẳng quan tâm: chơi điện tử, quyền cước,
đô vật, săn bắn, súng ống nói chung và quyền Anh không găng. Andrew
chẳng thiết nói gì nhiều ngoài bản thân mình.
Có lần, khi Jacob mười tám tuổi, bố hắn trở về nhà cùng một ả tóc vàng
xinh xắn, đẹp là đằng khác. Ông nói với ả là “con tôi” nấu ăn ngon lắm. Cứ
như ông đang khoe chiếc nhẫn kệch cỡm ở ngón út vậy. Ông bảo Jacob,
“Làm món gì ngon ngon cho cô Cindy đây ăn, được chưa? Làm món gì
ngon ngon cho quý cô xinh đẹp này.”
Bấy giờ Jacob đã hiểu biết nhiều về vi khuẩn Ecoli. Mặc dù hắn rất
muốn thấy ả Cindy hai mươi bốn tuổi này nôn ọe đến chết, hoặc chỉ nôn
thôi cũng được, nhưng hắn không đủ can đảm để chủ tâm làm hỏng một
món ăn. Hắn được ả khen tấm tắc về món gà cuộn phô mai, một món hắn
không chế biến bằng cách giã ức gà cho dẹt ra, thay vào đó hắn xắt miếng
thịt gà thành nhiều tấm mỏng để cuộn phần phô mai Gruyère và - theo công
thức của riêng mình - giăm bông Parma.
Ông hàng thịt…
Không lâu sau, chủ nghĩa khủng bố gây chấn động cả nước Mỹ. Lúc
Jacob nhập ngũ, người ta hỏi về tài năng và sở thích cá nhân nhưng hắn