Câu chuyện đến bây giờ nghe có vẻ như, cho dù người ta có ủng hộ việc
ám sát hay không, giải pháp của Metzger đã cứu nhiều mạng người.
Rhyme toan đề cập đến điểm này nhưng Laurel đã đi trước anh. Cô ta
nói, “Nhưng Moreno lại không nói đến một vụ tấn công. Đó là một vụ phản
đối ôn hòa. Vào ngày 10 tháng 5, giữa trưa, nửa chục xe tải xuất hiện trước
trụ sở Công ty Khoan Lọc Dầu Mỹ. Chỗ xe này không chuyển bom đến, mà
là chuyển người đến để tham gia biểu tình.
“Còn các thành phần chế bom kia thì sao? Các thành phần này dành cho
chi nhánh Phong trào Trao quyền Địa phương của Moreno tại Bahamas.
Nhiên liệu điêzen dành cho một công ty vận tải. Phân bón dành cho mấy
hợp tác xã nông nghiệp còn nitơ mêtan thì để sử dụng trong thuốc hun
trùng trong đất. Đều hợp pháp cả. Đây là chỗ vật liệu duy nhất được nói
đến trong chỉ lệnh cho phép giết Moreno nhưng còn có cả tấn hạt giống,
gạo, linh kiện xe tải, nước đóng chai và các vật vô hại khác trong cùng một
kiện hàng. NIOS đã cố tình quên đề cập đến mấy thứ đấy.”
“Không phải tình báo sai sao?” Rhyme ngỏ lời.
Khoảng nghỉ tiếp sau đó dài hơn gần hết các khoảng nghỉ trước, rồi cuối
cùng Laurel nói, “Không. Tôi nghĩ tin tình báo đã bị sửa đổi. Metzger
không thích Moreno, không thích cách anh ta hùng biện. Y có lần gọi thẳng
người này là ‘một thằng phản bội đáng khinh’. Tôi nghĩ y không chia sẻ với
các cấp tất cả các thông tin y tìm được. Thành thử giới chóp bu ở
Washington phê chuẩn phi vụ này vì nghĩ có liên quan đến bom, trong khi
Metzger biết là không có.”
Sellitto nói, “Nên NIOS đã giết một người vô tội.”
“Phải,” Laurel nói kèm một thoáng cao hứng trong giọng. “Nhưng vậy
thì tốt.”
“Hả?” Sachs thốt lên, mày nhăn lại.
Một khoảng nghỉ bằng một nhịp tim. Laurel rõ ràng không hiểu vẻ thất
kinh thấy rõ của Sachs, hệt như lúc cô thám tử này phản ứng trước nhận xét
trước đó của Laurel rằng “may ra” thì tay súng này là dân thường, không
phải quân nhân.