khủng bố khét tiếng và nguy hiểm có lẽ sẽ không thắng được. Cũng không
thắng được nếu buộc tội ám sát một người không phải công dân Mỹ.
Nhưng vụ bắn Moreno thì tôi có thể thuyết phục được ban hội thẩm. Khi
Metzger và tay bắn tỉa của y bị kết tội rồi thì tôi sẽ có thể xét đến các vụ án
khác nhập nhằng hơn.” Cô dừng nói. “Hoặc có lẽ chỉ cần chính phủ đánh
giá lại các chính sách của mình và hoạt động theo sát Hiến pháp… rồi ra
khỏi ngành giết thuê.”
Liếc nhìn Rhyme, Sachs nói với cả Laurel lẫn Myers. “Tôi không biết
nữa. Có cái gì đấy không ổn.”
“Ổn ư?” Laurel hỏi, ra chiều không hiểu cái từ ấy.
Chà mạnh hai ngón tay vào nhau, Sachs nói, “Tôi không biết. Tôi không
chắc đây có phải là việc của chúng tôi hay không.”
“Cô và Lincoln à?” Laurel thắc mắc.
“Ai trong chúng tôi cũng vậy thôi. Đây là vấn đề chính trị, không phải
vấn đề hình sự. Cô muốn ngăn NIOS ám sát người, được thôi. Nhưng
chẳng phải đây là vấn đề của Quốc hội sao? Sao lại dính tới cảnh sát?”
Laurel liếc trộm Rhyme. Sachs tất nhiên đã đưa ra một luận điểm hợp lý
- cái luận điểm mà ngay cả Rhyme cũng không nghĩ tới. Nói đến luật pháp,
anh rất ít quan tâm đến vấn đề rộng hơn là đúng hay sai. Đối với anh, chỉ
cần chính quyền Albany hay Washington hay hội đồng thành phố xác định
rằng một tội cần tìm ra hung thủ, vậy là đủ. Việc của anh sau đó rất đơn
giản: truy ra thủ phạm và xây dựng lập luận chống lại kẻ này.
Cũng như chơi cờ vua vậy. Việc các cha đẻ của trò cờ bí truyền ấy quyết
định buộc quân hậu phải toàn năng và quân mã phải đi theo góc vuông có
quan trọng không? Không. Nhưng một khi các quy tắc đó được thiết lập,
người ta chơi theo các quy tắc đó.
Anh lờ đi Laurel nhưng mắt vẫn dán vào Sachs.
Rồi điệu bộ của cô phó công tố viên quận thay đổi, tinh tế nhưng rõ ràng.
Rhyme nghĩ thoạt đầu cô ta chột dạ nhưng anh nhận ra không phải vậy. Cô
ta đang chuyển sang chế độ biện hộ. Như thể cô ta vừa đứng dậy khỏi bàn
luật sư tại tòa rồi bước đến trước mặt ban hội thẩm - một ban hội thẩm vẫn
chưa bị thuyết phục về tội của nghi can.