“Amelia, tôi nghĩ công lý nằm ở những tiểu tiết,” Laurel bắt đầu. “Ở
những điều nhỏ nhặt. Tôi truy tố một vụ cưỡng hiếp không phải vì xã hội sẽ
kém ổn định khi phụ nữ bị bạo hành tình dục. Tôi truy tố tội cưỡng hiếp bởi
vì có một con người hành xử theo những hành vi bị cấm trong Bộ luật Hình
sự New York, điều 130 khoản 35. Công việc của tôi là vậy, công việc của
tất cả chúng ta là vậy.”
Nghỉ một chốc, cô ta nói, “Xin cô đấy, Amelia. Tôi biết thành tích của
cô. Tôi muốn cô tham gia.”
Vì tham vọng hay ý thức hệ đây? Rhyme tự hỏi, mắt nhìn lướt qua thể
trạng nhỏ bé nhưng khỏe khoắn của Nance Laurel, với mái tóc cứng đơ,
ngón tay và móng tay cùn thiếu nước son bóng, bàn chân nhỏ nhắn trong
đôi giày thực dụng không dây buộc, trên giày là dung dịch che vết trầy đã
được bôi kỹ lưỡng như lớp phấn trên mặt cô ta. Anh thực tình không thể
nói yếu tố nào trong hai yếu tố đó thúc đẩy cô ta, nhưng có một điều anh
quan sát thấy: Thực ra anh đã rùng mình khi thấy sự thiếu vắng đam mê
trong đôi mắt đen của cô ta. Và không dễ gì làm Lincoln Rhyme rùng
mình.
Trong khoảng im lặng tiếp sau đó, ánh mắt Sachs chạm ánh mắt Rhyme.
Cô dường như cảm nhận được anh rất muốn tham gia vụ án này. Và đây
chính là điểm bùng phát. Một cái gật đầu. “Tôi tham gia,” cô nói.
“Tôi nữa.” Rhyme đang nhìn, không phải nhìn Myers hay Laurel mà là
Sachs. Nét mặt của anh nói: Cảm ơn em.
“Và dù không ai yêu cầu tôi,” Sellitto càu nhàu nói, “nhưng tôi rất sẵn
lòng phá mẹ nó sự nghiệp của mình bằng cách tóm cổ một quan chức liên
bang thâm niên.”
Rồi Rhyme nói, “Tôi cho rằng việc cần ưu tiên là bảo mật.”
“Chúng ta phải giữ kín chuyện này,” Laurel đáp. “Bằng không chứng cứ
sẽ biến mất dần. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không cần phải lo vào thời điểm
này. Trong văn phòng tôi, chúng tôi đã tìm mọi cách giấu kín vụ án. Tôi tin
chắc NIOS không biết gì về cuộc điều tra đâu.”