chết của Moreno, hắn quyết định tốt nhất nên moi lại những thứ đó rồi phi
tang hiệu quả hơn.
Nhưng trước hết phải làm một việc vặt khác… một nhiệm vụ nữa.
Swann bước đến cốp xe, mở cốp ra rồi liếc xuống nhìn Annette, đẫm lệ,
đầm đìa mồ hôi, đau đớn. Đang gượng thở.
Hắn bèn bước đến ghế sau, mở va li lôi ra một trong những bảo bối của
mình, con dao đầu bếp hắn ưa thích, hiệu Kai Shun Premier, thuộc dòng
dao xắt cao cấp. Nó dài khoảng 23 phân và có lớp dập tsuchime cạnh dao
đặc trưng của công ty, được thợ rèn ở thị trấn Seki của Nhật dập bằng búa.
Lưỡi dao có một lõi thép VG-10 cùng 32 lớp thép Damascus. Cán dao làm
bằng gỗ óc chó. Con dao này có giá 250 đô la. Hắn có nhiều kiểu dao của
cùng hãng sản xuất đó với đủ loại hình dạng và kích thước, phục vụ nhiều
kỹ thuật làm bếp khác nhau, nhưng đây là con dao hắn ưa thích. Hắn nâng
niu nó như con mọn vậy. Hắn dùng nó để rút xương cá, để thái thịt bò
mỏng dính làm món carpaccio và để tạo động lực cho con người.
Swann đi du lịch cùng con dao này và nhiều con khác trong một túi đựng
dao cũ sờn hiệu Messermeister, cùng hai quyển sách nấu ăn nhàu nát - một
quyển của James Beard và một quyển của đầu bếp Pháp Michel Guérard,
bậc thầy về ẩm thực thon gọn
. Quan chức hải quan đời nào lại đếm xỉa
đến một bộ dao chuyên nghiệp nhưng chết người, được gói trong mớ hành
lý ký gửi bên cạnh một quyển sách nấu ăn. Vả lại, khi hắn đi công tác xa
nhà, những con dao này rất hữu dụng, Jacob Swann thường nấu ăn, hơn là
chơi bời trong quán rượu hay đi xem phim một mình. Chẳng hạn như rút
xương dê rồi cắt thịt thành khối nhỏ để làm món hầm vào tuần trước.
Ông hàng thịt bé bỏng của tôi, ông hàng thịt bé bỏng yêu dấu của tôi…
Hắn nghe một tiếng động khác, một tiếng thịch. Annette đang bắt đầu
giãy đạp.
Swann trở lại cốp xe, nắm tóc lôi nàng ra.
“Ặc, ặc, ặc…”
Đây có lẽ là phiên bản “không, không, không” của nàng.