Hắn tìm thấy một chỗ lõm trên cát, xung quanh toàn cây nhỏ khẳng khiu
và trang hoàng nào lon Kalik, nào chai Red Stripe, nào bao cao su vứt bừa
và nhiều mẩu thuốc lá đang phân hủy. Hắn lăn ngửa nàng ra rồi ngồi lên
ngực nàng.
Nhìn quanh. Không có ai. Mấy tiếng thét yếu đi nhiều, do cú đánh vào
họng, nhưng cũng không tắt hẳn.
“Mày, anh sẽ hỏi cưng vài câu và cưng phải nói thành lời. Anh cần câu
trả lời ngay và luôn. Cưng nói thành lời được không?”
“Ặc.”
“Nói ‘được’ xem.”
“Đ…đ…được.”
“Tốt.” Hắn moi trong túi ra một tờ giấy lụa Kleenex, đoạn kẹp mũi nàng
bằng tay kia và khi nàng mở miệng ra, hắn lấy giấy lụa chộp lấy lưỡi nàng,
kéo đầu lưỡi qua môi hai phân. Đầu nàng lắc dữ dội, cho đến khi nàng nhận
ra lắc đầu còn đau hơn bị hắn kẹp mũi. Nàng ép bản thân bình tĩnh lại.
Jacob Swann vừa nhích con dao Kai Shun tới trước vừa chiêm ngưỡng
lưỡi dao và cán dao. Dụng cụ nấu nướng thường nằm trong số những món
đồ được thiết kế phong cách nhất. Ánh nắng phản chiếu từ nửa trên của
lưỡi dao - được dập thành nhiều chỗ lõm - tựa như đang nhấp nháy trên
sóng biển. Hắn cẩn thận dùng mũi dao vuốt lên đầu lưỡi của nàng, vạch ra
một vệt hồng sẫm nhưng không có máu.
Một tiếng gì đó. Hình như là “Xin anh.”
Ông hàng thịt bé bỏng…
Hắn nhớ lại cảnh cứa ức vịt chỉ vài tuần trước, bằng chính con dao này,
rạch ba khe rất nông để mỡ dễ chảy hơn dưới ngọn lửa nướng. Hắn nhoài
người tới. “Nghe cho kỹ đây,” hắn rỉ tai. Miệng Swann gần tai nàng và hắn
cảm nhận làn da nóng hực của nàng chạm vào má hắn.
Hệt như tuần trước.
Thật ra thì, đại khái như tuần trước.