Tay lính không quân vốn có phần má hơi xệ chỗ hàm dưới quanh cặp
môi căng, nụ cười lạnh lùng của hắn lúc này càng làm chỗ má ấy xệ hơn.
“Ông đang khùng, đúng không, Shreve?”
Hắn muốn nói cái từ đó với nghĩa “giận dữ” nhưng theo cách mà
Metzger phản ứng, với cặp mắt nhíu lại, cho thấy tay cục trưởng NIOS ra
chiều hiểu từ đó theo nghĩa “điên”.
“Khùng hả?”
“Khùng vì tôi không bám theo xe của Rashid. Khùng vì tôi ở lại cùng
quả tên lửa, dẫn nó xuống dưới.”
Một khoảng lặng. “Cái kịch bản đấy, nhắm vào xe của Rashid, là trái
thẩm quyền.”
“Thẩm quyền cái chết tiệt. Ông nghĩ nhẽ ra tôi phải để mặc quả Hellfire
đấy đáp đúng đích, đồng thời ngắm rồi khai hỏa quả thứ hai vào chiếc xe
chứ gì.”
Mắt y tiết lộ rằng, phải, đó chính là thứ Metzger muốn.
“Barry à, cái ngành này của chúng ta nhiêu khê lắm. Thiệt hại ngoại ý
có, hỏa lực thân thiện có, tự sát có, cả những sơ suất tầm thường bỏ mẹ
nữa. Thiếu gì người chết vì ta lập trình tại số 100 đường West trong khi
nhiệm vụ lại ở tại số 100 đường East.”
“Thật là một từ hay ho để chỉ một con người nhỉ? ‘Nhiệm vụ’.”
“Ồ, thôi mà. Chế giễu ngôn ngữ của chính phủ thì dễ lắm. Nhưng chính
chính phủ giữ an toàn cho chúng ta thoát khỏi những kẻ như Rashid.”
“Câu nói này dành cho buổi nghị sự Quốc hội thì hơn, Shreve.” Shales
liền nổi cơn thịnh nộ, “Ông đã mở máy chỗ chứng cứ đi kèm chỉ lệnh STO
Moreno hòng tiêu diệt một thằng khốn ông không thích. Một thằng đối với
ông là không đủ lòng yêu nước.”
“Không phải như vậy!” Metzger thiếu điều hét lớn, nước miếng phun phì
phì.
Giật mình trước sự bộc phát không kiểm soát này, Shales nhìn chằm
chằm sếp của mình trong chốc lát. Đoạn thọc tay vào túi rồi quăng dây đeo
cùng thẻ ngành lên bàn làm việc. “Con nít đấy, Shreve à. Suýt nữa tôi cho
nổ banh hai đứa con nít ngày hôm nay. Tôi chịu đủ rồi. Tôi nghỉ.”