trắng-lam. Hắn khựng lại, quay người. “À, còn chuyện này nữa. Trong nhà
tôi, dưới hầm….”
Sachs gật đầu.
“Các người sẽ tìm thấy một người dưới đó. Phụ nữ. Tên là Carol Fiori.
Du khách người Anh.”
“Hả?” Sachs chớp mắt. Laurel mất chốc lát để xử lý thông tin này.
“Chuyện dài dòng lắm, nhưng dù sao thì cô nàng ở dưới hầm.”
“Anh… cô ấy ở dưới hầm nhà anh. Chết? Hay bị thương?”
“Không, không, không. Cô nàng vẫn khỏe. Chắc chỉ chán thôi. Cô nàng
bị còng dưới đấy.”
“Anh đã làm gì, cưỡng hiếp cô ấy hả?” Laurel hỏi.
Swann trông như bị lăng mạ. “Dĩ nhiên là không rồi. Tôi làm bữa tối cho
cô nàng, vậy thôi. Măng tây, khoai tây Anna và biến thể món Veronique tôi
tự nghĩ ra - thịt bê nuôi bằng cỏ dùng chung với nho và sốt beurre blanc.
Phần thịt này tôi cho chở từ một nông trại đặc biệt tại bang Montana tới
bằng đường hàng không. Hảo hạng nhất thế giới. Cô nàng chẳng ăn một
chút. Tôi cũng đoán cô nàng không chịu ăn. Nhưng tôi vẫn cứ thử.” Hắn
nhún vai.
“Khi đó anh định làm gì cô ấy?” Sachs hỏi.
“Tôi cũng không biết,” Swann nói. “Chả biết.”