Y giơ nhanh thẻ ngành cho một vài cảnh sát địa phương mặc sắc phục
xem rồi đi cúi người dưới dây giăng, về phía Lincoln Rhyme và Amelia
Sachs.
Y chào họ và biết được động cơ khiến tay giám đốc hành chính rò rỉ chỉ
lệnh STO. Cái tội không xuất phát từ lương tâm hay hệ tư tưởng hay tiền
bạc. Mà chỉ vì ông ta bị vượt mặt trong cuộc tranh đua chức vụ cục trưởng
NIOS.
Metzger thảng thốt. Thứ nhất, Boston hoàn toàn không thích hợp cho
chức vụ thâm niên này. Tuy có bộ dạng hốc hác và cặp mắt lờ đờ, nhưng
Metzger lại là tay sát thủ. Bất kỳ thứ gì khiến cơn Khói của riêng ta biến
mất chính là thứ quyết định con người ta.
Spencer Boston, mặt khác, là một chuyên gia an ninh quốc gia cần cù và
tỉ mẩn, một người khéo tổ chức, một tay chơi, một lái buôn, một người rất
được việc trên các con phố mờ sương của Managua hay Rio. Một người
không sở hữu súng và cũng không biết dùng súng - cũng không có gan làm
vậy.
Ông ta làm được cái quái gì với một tổ chức như NIOS khi mà mục đích
duy nhất của nó là kết liễu mạng sống? Nhưng tham vọng không khởi
nguồn từ lô-gíc, Metzger biết thế.
Y bèn gật đầu tạm biệt Rhyme và Sachs một cách hững hờ. Trước đó y
còn hi vọng đối mặt với Spencer Boston nhưng Sachs đã giải thích là ông
giám đốc hành chính này đã đi gặp vợ con mình ở Larchmont. Ông ta chưa
bị bắt giữ chính thức, vẫn còn nhiều điều phải tranh luận để xét xem ông ta
đã phạm tội gì, nếu có. Các tội danh sẽ ở cấp liên bang, không phải cấp tiểu
bang nên sự tham gia của Sở cảnh sát New York chỉ là thứ yếu.
Ở đây đã hết chuyện làm.
Spencer, sao ông lại…
Y quay ngoắt về hướng chiếc xe của mình. Và suýt nữa đâm sầm vào
phó công tố viên quận Nance Laurel.
Cả hai đều đứng sững, cách nhau vài phân. Y im bặt. Cô ta nói, “Lần này
anh may đấy.”
“Nói vậy nghĩa là sao?”