“Moreno từ bỏ quốc tịch Mỹ. Vì vậy mà vụ án bị hủy. Lý do duy nhất.”
Shreve Metzger tự hỏi liệu ai cô ta cũng nhìn vào mắt vững vàng như thế
không. Có lẽ vậy. Ngoại trừ ánh mắt tình nhân, y ngờ vậy. Về mặt này thì
họ giống nhau. Và y tự hỏi cái suy nghĩ ấy lòi ra từ cái nơi quái quỷ nào .
Cô ta nói tiếp, “Anh làm thế nào để được vậy?”
“Sao?”
“Moreno có thật sự từ bỏ quốc tịch không? Chỗ tài liệu từ đại sứ quán tại
Costa Rica có xác thực không?”
“Cô đang cáo buộc tôi tội cản trở tư pháp đấy hả?”
“Anh chính là cản trở tư pháp chứ còn gì,” cô ta nói. “Cái đấy không cần
bàn cãi rồi. Chúng tôi quyết định không theo đuổi các tội danh đấy. Tôi chỉ
muốn biết cụ thể về chỗ tài liệu từ bỏ quốc tịch.”
Thì ra người ta đã gọi từ Washington tới Albany ra lệnh không được truy
cứu các tội danh về cản trở tư pháp. Metzger tự hỏi liệu đây có phải là món
quà chia tay từ Phù thủy không. Chắc là không. Một vụ như thế này nhất
định làm xấu mặt cả lũ.
“Tôi cũng không còn gì để nói về đề tài đấy đâu, cô luật sư. Nói chuyện
với chính quyền bang đi.”
“Al-Barani Rashid là ai?”
Vậy ra cô ta biết được ít nhất hai người trong hàng chờ STO - Moreno và
Rashid.
“Tôi không bàn luận các hoạt động của NIOS với cô được. Cô không có
thẩm quyền truy cập tài liệu mật.”
“Anh ta chết chưa?”
Metzger không nói gì. Y vẫn giữ cặp mắt màu hạt phỉ của mình nhìn
thẳng vào mắt cô ta một cách dễ dàng.
Laurel sấn tới, “Anh chắc chắn Rashid có tội?”
Khói sôi lên làm nứt nẻ da y như vỏ trứng. Y cay cú thầm thì, “Walker đã
lợi dụng tôi, lão lợi dụng NIOS.”
“Anh để bản thân bị lợi dụng thì có. Anh chỉ nghe điều mình muốn nghe
về Moreno nên chẳng buồn đặt nghi vấn.”