Nhưng hễ có Phù thủy thì cuộc nói chuyện nào phần lớn cũng hàm chứa
ẩn ý và những lời của lão - hoặc những lời lão không nói - dường như càng
nhằm thẳng vào cái ẩn ý ấy.
Metzger làm việc với lão cũng nhiều năm. Họ không gặp mặt thường
xuyên nhưng hễ có dịp gặp thì cái lão phương phi, tươi cười này luôn mặc
vải xéc lam, bất kể là món gì, và đôi tất có họa tiết ấn tượng, cùng một
chiếc kẹp hình cờ Mỹ trên ve áo. Lão chưa bao giờ gặp vấn đề như
Metzger, vấn đề mang tên “Khói”, nên hễ nói chuyện là lão luôn dùng chất
giọng điềm tĩnh nhất.
“Khi ấy ta phải hành động nhanh,” Metzger nói mà trong lòng bực dọc vì
đang ở thế phòng ngự. “Nhưng ta biết Moreno là một mối họa. Hắn cấp
tiền cho khủng bố, hắn ủng hộ buôn bán vũ khí, mấy doanh nghiệp của hắn
rửa tiền, đủ thứ.”
Metzger tự sửa lời: Moreno từng là một mối họa. Hắn bị bắn chết rồi.
Phù thủy xứ Washington nói tiếp bằng cái giọng đường mật của lão,
“Đôi khi anh phải hành động nhanh, Shreve, thật vậy. Cái ngành điên rồ.”
Metzger lấy ra một cái bấm móng tay rồi bắt tay vào việc. Y xén chậm
rãi. Nhờ vậy mà Khói không hình thành, trong chốc lát. Bấm móng tay như
thế này thật kỳ quặc nhưng còn đỡ hơn ngấu nghiến khoai tây chiên và
bánh quy. Và quát nạt vợ con.
Phù thủy bịt lại ống nghe rồi nói chuyện rì rầm với ai đó.
Kẻ quái nào đang trong phòng với lão? Metzger tự hỏi. Trưởng công tố
viên chăng? Một người từ Đại lộ Pennsylvania
chăng?
Khi Phù thủy trở lại đường dây điện thoại, lão hỏi, “Rồi chúng tôi nghe
nói người ta đang điều tra ít nhiều hả?”
Vậy là. Mẹ nó. Lão có biết. Làm thế nào mà tin này lại lọt ra ngoài? Rò
rỉ thông tin, đối với công việc mình đang làm, là mối đe dọa nghiêm trọng
chẳng khác gì bọn khủng bố.
Khói, nghi ngút.
“Hình như vậy.”