Một khoảng nghỉ, rõ ràng như muốn hỏi: Rồi anh định khi nào đề cập
chuyện này với chúng tôi đây, Shreve? Song câu hỏi từ miệng Phù thủy ra
lại là: “Cảnh sát chăng?”
“Sở Cảnh sát New York, đúng vậy. Không phải bọn liên bang. Nhưng ta
có cơ sở vững chắc để áp dụng luật miễn tố.” Tấm bằng luật của Metzger
tuy bám bụi đã nhiều năm nhưng y đã tra cứu vụ án Neagle và các vụ liên
quan rất kỹ càng trước khi nhận việc ở đây. Y có thể đọc thuộc làu phán
quyết của vụ đó trong khi ngủ: Quan chức liên bang không thể bị truy tố về
các tội cấp bang, miễn là họ hoạt động trong thẩm quyền.
“À, đúng, miễn tố,” Phù thủy nói. “Tất nhiên, chúng tôi nghiên cứu vấn
đề đấy rồi.”
Rồi ư? Nhưng Metzger không lấy gì làm lạ lắm.
Một khoảng lặng ngượng ngập. “Anh vui vì mọi thứ đều đã nằm trong
thẩm quyền, phải không Shreve?”
“Phải.”
Làm ơn, xin trời, cho tôi giữ Khói bên trong lúc này.
“Tốt lắm. Bruns chính là chuyên viên thi hành, đúng chưa?”
Qua điện thoại, hoặc không dùng tên, hoặc dùng mật danh, bất luận điện
thoại được mã hóa tốt đến mấy.
“Ừ.”
“Cảnh sát nói chuyện với hắn chưa?”
“Chưa. Hắn ngụy trang kỹ lắm. Đố ai tìm được.”
“Tất nhiên tôi không cần phải nói - hắn biết phải cẩn thận mà.”
“Hắn đang rất thận trọng. Ai cũng phải vậy mà.”
Một khoảng nghỉ. “Chà, nói về vụ đấy thế là đủ. Tôi để cho anh lo.”
“Tôi làm được mà.”
“Tốt. Bởi vì tình hình là ủy ban Tình báo đã đả động đến vấn đề ngân
sách rồi. Tự nhiên lại nêu ra. Chẳng hiểu nữa. Chưa lên lịch gì cả nhưng
anh biết mấy cái ủy ban đấy rồi. Lúc nào cũng giám sát tiền đi đâu. Và tôi
chỉ muốn nói anh biết là, vì một lý do nào đấy - nói là thấy phát bực rồi -
NIOS đang trong tầm ngắm của bọn họ.”
Không có Khói nhưng Metzger chưng hửng. Y không nói được gì.