“Anh… ở… có sao không, Shreve?” Mắt Ruth nhìn vào các ngón tay của
y đang siết quanh cái tách bằng giấy bồi. Metzger chợt nhận ra mình suýt
nữa bóp nát tách, làm thứ cà phê nguội ngắt đổ lan ra tay áo và nhiều tập hồ
sơ khác nhau mà chỉ chục người trên cả nước Mỹ được phép đọc.
Y thả lỏng gọng kềm tử thần rồi gượng cười, “Ừ, phải. Đêm dài mà.”
Trợ lý riêng của y mới ngoài sáu mươi, khuôn mặt dài, thu hút, vẫn còn
lấm chấm nhiều vết tàn nhang mờ, khiến bà trông trẻ hơn tuổi.
Y mới biết là cách đây nhiều thập kỷ bà từng là một hoa nữ
. “Mùa hè
Tình yêu” ở San Francisco. Sống ở khu Halght
. Lúc này đây mái tóc bạc
của bà, như thường lệ, được bới lên thành búi nghiêm chỉnh và bà đeo
nhiều vòng cao su đủ màu trên cổ tay, những vòng dây biểu thị sự ủng hộ
đối với nhiều sự nghiệp xã hội khác nhau. Ung thư vú, niềm hi vọng, sự
hòa hợp. Vô số. Y ước chi bà đừng làm vậy. Những thông điệp như thế, dù
là mập mờ, có vẻ không phù hợp trong một cơ quan chính phủ có sứ mệnh
như NIOS.
“Spencer đến chưa?” y hỏi bà.
“Ông ấy nói khoảng một tiếng nữa.”
“Ông ấy đến thì bảo ông ấy vào gặp tôi ngay.”
“Được rồi. Anh cần gì nữa không?”
“Không, cảm ơn bà.”
Khi Ruth đã rời văn phòng và đóng cửa lại, để lại làn hương dầu hoắc
hương sau lưng, Metzger gửi thêm một vài tin nhắn và nhận lại một vài tin
nhắn.
Một tin nhắn làm y vững dạ.
Chí ít thì tin nhắn này làm loãng Khói một chút.