“Sao lại không?” Câu hỏi của Sellitto.
“Có khả năng tin tức sẽ đến tai NIOS. Tôi thấy không nên mạo hiểm.”
Sachs phản đối, “Chuyên môn của Fred là nằm vùng. Ta yêu cầu kín kẽ
thì anh ấy sẽ hành động kín kẽ. Ta cần hỗ trợ, trong khi anh ấy lại có thể
kiếm được nhiều thông tin hơn hẳn NCIC
cấp bang.”
Laurel phân vân. Gương mặt nhợt nhạt, tròn trịa của cô ta - trông ưa nhìn
theo kiểu cô nàng nhà nông khi quan sát từ một số góc độ - biểu lộ một sự
thay đổi tinh tế. Lo ngại? Tự ái? Chống đối? Nét mặt của cô ta tựa như
những chữ viết Hebrew hoặc Ả-rập, trong đó các dấu phụ tí hon là manh
mối duy nhất dẫn đến những ý nghĩa khác hẳn nhau.
Sachs liếc nhìn cô công tố viên một lần, quả quyết nói, “Chúng tôi sẽ cho
anh ấy biết chuyện này rất nhạy cảm. Anh ấy sẽ phối hợp.”
Laurel chưa kịp nói gì thêm thì Sachs đã nhấn loa ngoài trên một điện
thoại gần đó. Rhyme thấy cô công tố viên đanh người lại và tự hỏi liệu cô
ta có bước tới nhấn ngón tay xuống nút ngắt máy không.
Âm thanh rỗng của tiếng chuông điện thoại lấp đầy không trung.
“Dellray đây,” chàng điệp viên trả lời máy. Giọng điệu lý nhí cho thấy có
thể anh đang đóng vai nằm vùng đâu đó tại Trenton hay Harlem và không
muốn thu hút sự chú ý.
“Chào Fred. Amelia đây.”
“Ái chà chà, cô khỏe không? Lâu lắm rồi. Giờ xem tôi liều mạng thế nào
này. Dám trả lời điện thoại khi bên đầu dây này thì rõ ràng bảo mật trong
khi bên cô thì đang truyền tín hiệu trực tiếp tới trường đấu Madison Square
Garden? Tôi chúa ghét loa ngoài.”
“Anh an toàn mà, Fred. Ở đây có tôi, Lon, Lincoln…”
“Chào Lincoln. Anh thua độ vụ Heidegger rồi, biết chưa? Tôi nghía hộp
thư mỗi ngày mà từ hôm qua cũng chẳng thấy lấy một tờ séc đề là ‘Trả cho
Fred Đừng-Hòng-Cãi-Vã-Triết Học-Với-Dellray’.”
“Tôi biết, tôi biết mà,” Rhyme làu bàu. “Tôi sẽ trả đủ.”
“Anh nợ tôi năm chục đấy.”