10
Rhyme để ý thấy Nance Laurel đang săm soi mặt trong tấm gương mờ
tạo từ khung kim loại của chiếc máy sắc ký khí. Cô ta không có phản ứng
gì trước hình ảnh của mình. Cô ta không giống kiểu phụ nữ thích chải
chuốt.
Cô ta quay sang hỏi Sellitto và Rhyme, “Hai anh đề xuất chúng ta nên
tiến hành thế nào?”
Trong đầu Rhyme, vụ án được bày biện ra rất rõ. Anh đáp, “Tôi sẽ cố
gắng phân tích hiện trường vụ án. Sachs và Lon cố gắng điều tra về NIOS,
Metzger và kẻ dự mưu còn lại - tên bắn tỉa. Sachs, bắt đầu vẽ biểu đồ.
Thêm dàn nhân vật lên đấy, mặc dù ta chưa biết nhiều lắm.”
Cô lấy bút lông ra rồi bước đến một tấm bảng trắng trống trơn, ghi nhanh
lên đấy lượng thông tin ít ỏi.
Sellitto nói, “Tôi cũng muốn truy ra người tố giác nữa. Có thể khó khăn.
Gã biết mình sẽ gặp nguy hiểm. Đâu phải người này mách nước cho báo
giới biết là có công ty nào đấy dùng bột mì rởm trong món ngũ cốc điểm
tâm, gã tố cáo chính phủ phạm tội mưu sát. Amelia, sao rồi?”
Sachs đáp, “Tôi đã gửi cho Rodney thông tin về bức email và chỉ lệnh
STO. Tôi sẽ phối hợp với anh ấy và Đơn vị Tội phạm Máy tính. Người có
khả năng lần ra một tệp tải lên nặc danh chỉ có thể là anh ấy.” Cô suy nghĩ
một chốc rồi nói, “Ta hãy gọi cho Fred nữa.”
Rhyme suy ngẫm rồi nói, “Tốt.”
“Ai vậy?” Laurel hỏi.
“Fred Dellray. FBI.”
“Không được,” Laurel nói thẳng thừng. “Không được có quan chức liên
bang.”