Phù thủy sấn tới. “Tào lao, đúng không? Anh biết chúng tôi đã đấu tranh
cực khổ để cho tổ chức của anh vận hành trơn tru mà. Một số người lúc đó
cũng khá lo ngại về tổ chức này.” Một tiếng cười khan. “Các đồng chí cánh
tả của chúng tôi không thích ý tưởng của anh đã đành. Còn một số đồng chí
phía bên kia lại không muốn anh giật việc của Langley
và Lầu Năm
Góc. Đằng nào cũng chết cả.
“Sao cũng được. Chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu. À, tiền. Sao lúc nào
chung quy lại cũng là tiền nhỉ? Mà Katie và Seth khỏe không?”
“Tụi nó khỏe. Cảm ơn ông đã hỏi thăm.”
“Vậy thì tốt. Đi đây, Shreve.”
Họ ngắt máy.
Ôi, mẹ kiếp.
Xúi quẩy thật.
Điều mà lão Phù thủy hân hoan cùng bộ cánh Phù thủy bằng vải xéc lam,
đôi tất lòe loẹt và cặp mắt sẫm sắc như dao cạo của lão thật sự muốn nói
nãy giờ là: Anh đã trừ khử một công dân Mỹ trên cơ sở tình báo sai và nếu
vụ việc được đưa ra xét xử tại tòa cấp bang thì nó sẽ lan tới tận xứ Oz.
Nhiều người tại thủ đô sẽ để mắt kỹ đến New York và kết quả của sự vụ
Moreno. Bọn họ hoàn toàn sẵn sàng phái một tay súng riêng - tất nhiên hiểu
theo nghĩa bóng, dưới dạng một ngân sách bị thâm hụt - bám riết NIOS.
Cục sẽ phá sản sau sáu tháng.
Và toàn bộ vụ việc nhẽ ra đã ngủ yên, nếu không có kẻ tố giác.
Tên phản bội.
Bị Khói làm mù quáng, Metzger gọi điện thoại nội bộ đến trợ lý của y rồi
lại nhấc lên tách cà phê.
Toàn bộ tin tình báo của anh đều chuẩn xác, kiểm tra những hai, ba lần
đấy…
Chà, nói đến cái đấy thì…
Metzger bèn tự nhủ, Nghĩ thông tình huống này nào: Mình gọi một mớ
rồi, nhắn tin cũng một mớ rồi. Quá trình phi tang đang được tiến hành.