Rhyme nói, “Đúng ra Lon phải trả một phần chứ. Anh ấy thúc tôi mà.”
“Tôi cóc làm nhé.” Anh ta nói vèo một hơi.
Nance Laurel nghe cuộc trao đổi mà ngây người ra. Trong tất cả những
thứ không thuộc cá tính của cô ta, bông đùa đứng ở nhóm đầu danh sách.
Hoặc có lẽ cô ta chỉ đang giận vì Sachs đã gạt mình và gọi cho tay điệp
viên FBI này.
Sachs nói tiếp, “Còn có một công tố viên, phó công tố viên quận Nance
Laurel.”
“Chà, hôm nay là ngày đặc biệt dữ. Chào cô, công tố viên Laurel. Cô làm
tốt vụ kết tội Longshoremen lắm. Là cô làm, phải không?”
Khoảng lặng. “Phải, điệp viên Dellray.”
“Chưa hề, chưa hề, chưa hề nghĩ cô thắng được vụ đó luôn đấy. Anh biết
cái tên bị thộp cổ không, Lincoln? Vụ Joey Barone, ở khu Nam ấy? Tụi tôi
truy tố thằng đấy một số tội danh cấp liên bang nhưng ban hội thẩm lại
muốn xử nhẹ. Công tố viên Laurel, trái lại, dồn lên tấn công tại tòa cấp
bang và tặng cho thằng đấy ít nhất hai chục năm. Nghe đâu tay công tố viên
liên bang ấy treo hình cô trong văn phòng hắn… trên bia phóng phi tiêu.”
“Tôi không biết chuyện đó,” cô ta đáp lại máy móc. “Tôi rất hài lòng với
kết quả.”
“Thôi, nói tiếp đi.”
Sachs nói, “Fred, chúng tôi có sự vụ này. Một sự vụ nhạy cảm.”
“Chà, phải nói là giọng của cô nghe ly kỳ muốn rối trí luôn, đừng ngừng
nói.”
Rhyme thấy một nụ cười thoáng qua trên mặt Sachs. Fred Dellray là một
trong những điệp viên giỏi nhất của FBI, một tay vận hành mạng lưới nội
gián kiêm người đàn ông của gia đình kiêm người cha… kiêm triết gia
nghiệp dư. Nhưng những năm tháng bôn ba làm điệp viên nằm vùng đã cho
anh một phong cách nói chuyện độc nhất, quái đản chẳng khác thị hiếu thời
trang của anh.
“Hung thủ là chủ của anh, chính quyền liên bang.”
Một khoảng nghỉ. “Hừm.”