Sachs liếc nhìn Laurel, cô ta phân vân một chốc rồi tiếp lời, trình bày lại
các dữ kiện mà họ biết cho đến thời điểm này về vụ án mạng Moreno.
Fred Dellray tuy lặng thinh nhưng bình tĩnh và tự tin, song lúc này
Rhyme nhận ra sự lo âu khác thường. “NIOS hả? Bọn họ chưa hẳn cùng
phe với bọn tôi đâu. Bọn họ hoạt động theo kiểu riêng. Khi tôi nói vậy,
không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa tốt.”
Anh ấy không tiết lộ chi tiết, mặc dù Rhyme không chắc Dellray có cần
làm vậy không.
“Để tôi kiểm tra một số thứ đã. Chờ chút.” Tiếng gõ phím bay ra khỏi loa
như vỏ hạt dẻ khua lọc cọc trên mặt bàn.
“Điệp viên Dellray,” Laurel lên tiếng.
“Gọi tôi Fred được rồi. Vô tư đi. Tôi cũng được mã hóa hết cỡ mà.”
Một cái chớp mắt. “Cảm ơn anh.”
“Được rồi, đang xem hồ sơ của chúng tôi ở đây, các hồ sơ này…” Một
khoảng nghỉ đằng đẵng. “Robert Moreno, còn gọi là Roberto. Ừ, ở đây có
một số ghi chép về APDR, Công ty Khoan Lọc Dầu Mỹ… Hình như văn
phòng tại Miami của chúng tôi bị xáo xào lên vì một sự cố tưởng là khủng
bố nhưng hóa ra chỉ là báo động giả tào lao thôi. Cô muốn tôi gửi thông tin
về Moreno ở đây cho cô không?”
“Có, Fred. Gửi đi.” Sachs ngồi xuống máy tính và tạo một tệp.
“OK, tên này rời Mỹ hơn hai chục năm trước và chỉ quay lại mỗi năm
khoảng một lần. Chậc, từng quay lại thì đúng hơn. Xem nào… Nằm trong
danh sách cần theo dõi nhưng chưa hề nằm trong cuốn sổ ‘có nguy cơ’ nào.
Y chủ yếu là thùng rỗng kêu to thôi - nên chúng tôi không ưu tiên y. Cũng
có giao du với al-Qaeda một chút và Con đường Sáng, đại loại vậy, nhưng
chưa hề mở miệng kêu gọi tấn công.” Chàng điệp viên này đang tự lẩm
nhẩm. Rồi anh nói, “Ghi chú ở đây có nói: Thông tin chính thức là một số
các-ten có lẽ đã đứng sau vụ nổ súng. Nhưng chuyện này thì không xác
minh được… À, đây rồi.”
Một khoảng lặng.
“Fred, anh còn đó không?” Rhyme sốt ruột hỏi.
“Hừm.”