không gãy. Hắn học được cách này cũng trầy trật lắm - sau khi đánh trượt
họng một tên và va thẳng vào má y, khiến ngón út của hắn bị rạn. Hắn đã
lấy lại quyền kiểm soát trong tình huống đó nhưng bàn tay phải lại đau
nhức cực độ. Rồi hắn phát hiện rằng rất khó thao tác khi cầm dao bằng bàn
tay không thuận.
Swann lôi tiếp ra khỏi ba lô một phong bì sạch trơn, dán kín.
Một cái liếc quanh. Không ai ngoài đường. Hắn nhấn chuông cửa bằng
khớp đốt ngón tay, nở một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Không phản hồi. Gã đang ngủ chăng?
Hắn lôi một tờ khăn giấy ra khỏi túi áo rồi thử vặn nắm đấm cửa. Bị
khóa. Ở New York luôn như vậy. Nhưng ở vùng ngoại ô Cleveland hay
Denver thì không - nơi hắn đã giết một tay môi giới thông tin vào tháng
trước. Tất cả các cánh cửa ở Highlands Ranch đều không khóa, kể cả cửa
sổ. Tên môi giới này thậm chí còn không khóa chiếc BMW của y.
Swann toan đi vòng ra sau nhà để tìm một cửa sổ có thể đột nhập.
Nhưng rồi hắn nghe một tiếng thịch, rồi cạch một tiếng.
Hắn nhấn chuông lần nữa, chỉ để ngài Nikolov biết hắn vẫn mong gặp
mặt ngài. Đây là việc làm thường tình của bất kỳ vị khách nào.
Mọi sự nghi ngờ dù nhỏ nhặt…
Một giọng nói, bị bề dày của cánh cửa hãm lại. Không sốt ruột. Chỉ mệt
mỏi.
Cánh cửa mở ra và Swann ngạc nhiên - và hả dạ - khi thấy gã tài xế ưa
thích của Robert Moreno chỉ cao khoảng một mét bảy và không thể nào
nặng quá bảy mươi kí, nhẹ hơn Swann cả chục kí.
“Ai đấy?” gã tài xế hỏi bằng chất giọng Slave đặc sệt, mắt nhìn bàn tay
trái của Swann, phong bì màu trắng. Bàn tay phải không thấy được.
“Anh là Nikolov phải không?”
“Đúng rồi.” Gã ta đang mặc bộ áo ngủ nâu và mang dép đi trong nhà.
“Tôi có một khoản hoàn trả TLC cho anh. Anh phải ký nhận.”
“Hả?”
“Taxi Limousine Commission, hoàn tiền.”
“Ừ, ừ, TLC. Hoàn tiền gì mới được?”