- 221 -
Đại Đường Tây Vực Ký
khao ngày tháng chưa đến để được đàm luận, mà người tin tưởng chưa
gặp được.
Luận sư nghe vậy liền trở về quê hương, ngồi thiền chờ đợi và nghĩ
rằng nếu không phải ngài Từ Thị thành Phật, ai có thể giải được cái nghi
của mình, cho nên đã ở trước tượng Quán Tự Tại Bồ Tát, thành tâm tụng
chú Đà La Ni. Không ăn chỉ uống nước trong vòng ba năm. Đức Quán
Tự Tại Bồ Tát liền hiện ra sắc thân vi diệu vì luận sư mà bảo rằng ý mong
muốn gì vậy?
Đáp rằng:
- Nguyện lưu giữ thân nầy để chờ được gặp đức Từ Thị.
Bồ Tát Quán Tự Tại bảo:
- Đời sống con người ở thế gian nầy rất nguy hiểm, nổi trôi phù
phiếm. Cho nên muốn như ước nguyện thì nên sanh về cõi trời Đẩu Suất
để lễ bái và chờ đợi gặp đức Di Lặc.
Luận sư đáp rằng:
- Ý chí không thể đạt được và tâm nầy không có hai.
Bồ Tát đáp:
- Nếu quả như vậy thì nên đến nước Đà Na Yết Lân; nơi thành phía
nam có một ngọn núi cao, nơi đó có thần Chấp Kim Cang và hãy thành
tâm tụng chú Kim Cang Đà La Ni, ông sẽ được toại nguyện.
Luận sư đến đó để tụng và ba năm sau thì thần nhân mách bảo
rằng:
- Nhà ngươi mong muốn gì mà siêng năng như vậy?
Luận sư đáp:
- Nguyện lưu giữ thân nầy lại để chờ gặp đức Từ Thị. Bồ Tát Quán
Tự Tại đã chỉ điểm đến đây để thỉnh cầu và nguyện của tôi có thành
được thì ở tại nơi nầy. Mong thần mật hiểu cho.
Rồi chỉ trong ngày ấy trong ngọn núi nầy có một cung của A Tu La.
Theo sự thỉnh cầu tường đá kia lại mở ra. Khi mở ra, đi vào bên trong
chờ gặp và luận sư nói:
- Chỗ ở tối tăm không thấy, làm sao biết được Phật?
Chấp Kim Cang đáp rằng: