- 255 -
Đại Đường Tây Vực Ký
phủ lên trên. Phía tây có một dòng nước chảy vào hồ, rồi chảy đến phía
đông của nước Phạt La Đế Quốc chảy vào sông Phược Sô tạo ra bốn
nhánh khác, cho nên nước ở đây là nước của bốn con sông hợp lại. Phía
đông của hồ có một nhánh chảy xuống phía đông bắc đến nước Khư
Sa và cùng với những sông khác, hợp thành nhánh chảy về phía đông.
Dòng nước bên tả hợp với dòng nước bên hữu.
Qua khỏi phía nam của sông Ba Mê La là núi. Nơi ấy có nước Bát Lộ
La, nước nầy có nhiều vàng bạc, màu vàng hực như lửa. Từ phía đông
nam của sông nầy, đi đến núi đường đi rất hiểm trở chả có bộ hành qua
lại chỉ toàn là tuyết. Đi hơn 500 dặm, đến nước Yết Bàn Đà.
Nước Yết Bàn Đà có chu vi hơn 2000 dặm. Đô Thành toàn là đá núi
lớn, lưng dựa vào núi, dọc theo là sông có chu vi hơn 20 dặm. Núi và
sông nối liền nhau cho nên bình nguyên rất hẹp. Lúa mùa ít, lúa mạch
nhiều. Cây cối trong rừng nhiều, hoa quả ít. Người ta sống trên đồi cho
nên thành ấp bỏ không. Lễ nghi chẳng có gì, đặc biệt người ta ít ưa nghề
nghiệp. Tánh tình thô bạo, mạnh mẽ kiêu hùng. Người dung mạo xấu xí.
Y phục toàn bằng lông. Văn tự chữ nghĩa giống như nước Khứ Sa. Tuy
nhiên, biết tin tưởng cung kính Phật Pháp. Có mười ngôi Già Lam và
hơn 500 tăng đồ, tu theo Tiểu thừa Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ. Vua biết
tôn kính ngôi Tam Bảo. Những kẻ nhàn nhã thường không thích những
kẻ siêng học. Từ khi lập quốc cho đến nay, đã trải qua nhiều năm tháng,
vua mới tự xưng vương. Từ đây đến nước Na Đề Ba Cù Đản La, có núi
cao sông dài tương đối hoang vắng.
Ngày xưa Vua của nước Ba Lợi Sách Tu (Thiên Chủng) lấy vợ người
Hán, vinh quy đến đây thời gặp loạn binh đông tây tuyệt lộ, liền giấu
vương nữ trên đỉnh núi nầy, rất nguy hiểm khó mà lên xuống được, cho
lính canh phòng ngày đêm. Trải qua ba tháng như thế thì yên. Muốn trở
về thì người đàn bà đó có thai. Sứ thần bàng hoàng chạy báo. Vua ra lệnh
đem người đàn bà hoang loạn đó bỏ vào rừng, sớm tối chẳng quan tâm.
Nhưng vì vua cảm cái đức và cái đẹp cho nên lòng giận nguôi ngoa nghĩ
rằng nếu trả người đàn bà có thai nầy về nước, chắc là rất lo không biết
chết ở đâu, nếu về đến nước cũng bị chém đầu hoặc bị tru lục.
Khi biết được sự thật. Sứ thần nói:
- Đừng có oán trách, sẽ gặp thần linh. Mỗi ngày vào lúc giữa trưa có
một người đàn ông từ mặt trời lên xe ngựa đến đây.
Sứ thần nói:
- Nếu là kẻ ấy thì tội như tuyết. Trở về tất sẽ bị tru di, cho nên ở lại là
hơn. Việc tới lui thật là khó phân.