- 256 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Lại nói:
- Việc nầy chẳng rõ ai làm sao giết được, chờ tội nầy rõ ràng mới biết
trắng đen.
Rồi sau đó cho xây dựng trên đỉnh núi đá một cung điện có chu vi
300 bộ. Cung thành nầy người nữ đó làm chủ. Sau khi kiến thiết xong,
sinh ra được một đứa con trai, dung mạo đẹp đẽ. Bà mẹ nhiếp chánh,
người con xưng tôn hiệu rồi bay vào trong hư không, cưỡi mây đưa gió
uy đức xa gần đều biết. Các nước bên cạnh đến thần phục.
Vua của nước đó khi mạng chung, thi hài được lưu lại trong núi đá,
cách thành về phía đông nam 120 dặm. Thi hài ấy cho đến nay chưa hư
hoại. Nhìn dáng người giống như đang ngủ. Mặc Y phục và có hương
hoa được bài trí để cho tử tôn đời đời về sau, thờ đây là tiên tổ của họ.
Mẹ là người nhà Hán, cha là thần mặt trời, cho nên tự xưng là dòng dõi
Hán Mặt Trời
Vương tộc có hình dáng giống như người Trung Hoa, đầu đội mũ,
thân mặc áo và sau nầy trở thành nước mạnh.
Khi Vua A Dục còn ở đời cho xây trong cung một Bảo Tháp. Vua nầy
sau dời đô về phía bắc và cố cung làm chùa cho Tôn Giả Đồng Thọ luận
sư, có lầu gác cao rộng, có Phật tượng uy nghiêm. Tôn Giả là người của
nước Đản Xoa ý La, lúc nhỏ đã hiểu biết và sớm ly trần xuất gia, và sách
vở còn ghi lại cho biết, mỗi ngày Tôn Giả tụng ba vạn hai ngàn lời kinh,
và đọc ba vạn hai ngàn chữ trong trang sách. Cho nên đương thời là một
bậc học rộng nổi tiếng, hiển lập chánh pháp, bài xích ngọai đạo tà kiến.
Lời giảng cao cả, khó ai có thể đáp lại được, mà ngay cả năm nước Ấn
Độ thấy cũng không ai bằng. Ngài đã chế ra cả mười bộ Luận. Lời nói
và việc làm đi đôi với nhau, tức là những lời dạy của Phật. Thời ấy, có
ngài Mã Minh ở phương đông; Có ngài Đề Bà ở phía nam; Có ngài Long
Mãnh ở phía tây và ngài Đồng Thọ ở phương bắc. Quý Ngài được xem là
bốn mặt trời chiếu thế gian. Vua nước đó nghe uy đức của Tôn Giả liền
cử binh đến chinh phạt nước Đản Xoa Thủy La uy hiếp thỉnh tôn giả về,
rồi xây dựng ngôi Già Lam nầy để mà cúng dường và đảnh lễ. Phía đông
nam của thành đi hơn 300 dặm, có một tảng đá rất lớn và có hai phòng
bằng đá, mỗi một phòng như vậy là nơi nhập diệt tận định của A La
Hán. Các ngài vẫn còn ngồi nguyên không giao động. Hình hài, xương
cốt vẫn không hư mục, mặc dầu đã trải qua bảy trăm năm. Tóc tai vẫn
còn ra dài cho nên mỗi năm chư tăng đều cắt tóc và thay y.
Phía tây bắc của động đá kia vào nơi núi cao nguy hiểm, đi hơn 200
dặm, đến đỉnh núi Trà Quyền Xá La. Phía đông của núi bốn bề cung là
núi. Đi hơn 100 dặm nữa, đến một địa phương, dù mùa đông hay mùa