- 257 -
Đại Đường Tây Vực Ký
hạ tuyết và gió vẫn lạnh. Ở đây chỉ có cây Long Não, còn lúa thóc rất ít.
Những cây lớn không nhiều, chỉ toàn là những cây nhỏ. Tuy có lúc cũng
nóng nhưng bầu trời vẫn đầy gió tuyết. Chỉ có những người lái buôn và
tăng lữ đi trong sương tuyết, rất là khó khăn và nguy hiểm. Nghe người
xưa nói:
Xưa kia có một khách buôn trên vạn dặm xa, dùng lạc đà để chở
hàng ngàn loại hàng hóa. Gặp bão tuyết, người và vật chẳng còn. Lúc ấy,
tại nước Yết Bàn Đà, có một vị Đại A La Hán nhìn thấy thương xót cho sự
nguy hiểm nầy, nên muốn vận thần thông để cứu giúp họ. Khi A La Hán
đến thì thương nhân đã chết. Ngài nhặt những đồ hàng hóa trân quý đó
lập nên một nơi bảo vệ tài sản. Ngài mua đất của nước bên cạnh, làm nơi
nuôi duỡng những nhà ở quanh thành và có cơ sở để cho người tới lui,
cho nên ngày nay những người thương nhân và tu sĩ đi ngang qua đây
được chu cấp. Từ phía đông đi xuống núi gặp một ngọn đồi, leo lên đồi
cũng rất nguy hiểm vì phải vượt qua những động đá, suối khe hiểm trở
gió tuyết lại nhiều. Đi hơn 800 dặm ra khỏi núi đến nước Ô Sát
Nước Ô Sát có chu vi hơn 1000 dặm. Đô Thành chu vi hơn 10 dặm.
Phía nam giáp với sông Tòng Đà, đất đai màu mỡ, lúa thóc được mùa.
Trong rừng có nhiều cây cao. Hoa quả phồn thịnh. Ở đây có sản xuất
nhiều loại ngọc quý, như ngọc trắng, ngọc lam, ngọc xanh. Khí hậu điều
hòa, mưa gió thuận lợi, phong tục, lễ nghi, tánh tình con người thô bạo,
nhiều dối trá, không biết xấu hổ.Văn tự ngữ ngôn ít giống nước Khư Sa.
Dung mạo xấu xí. Y phục toàn đồ da. Nhưng lại sùng tín, tôn kính Phật
Pháp. Có hơn 10 ngôi Già Lam và hơn 1000 Tăng Sĩ tu theo phái Tiểu
Thừa, thuộc Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ. Cả hàng trăm năm nay, dòng
Vua đã tuyệt tự, không có kẻ nắm quyền cho nên lệ thuộc nước Yết Bàn
Đà.
Cách thành phía tây hơn 200 dặm có một núi lớn. Khí hậu miền núi
rất lạnh, vì đá và tuyết. Khi băng tan tuyết rã, nguy hiểm vô cùng. Trên
đảnh nầy có một Bảo Tháp, tự nhiên mà có. Nghe người xưa nói lại
rằng:
Cả hàng trăm năm về trước, khi động đá băng hoại, trong đó có một
vị Tỳ Kheo đang ngồi thiền, thân hình vĩ đại và đã khô kiệt. Tóc tai dài
xuống đến vai và mặt. Có một người thợ săn thấy và tâu với Vua. Vua
đích thân đến quan sát và mọi người không mời mà đến, dùng hương
hoa rải lên đó mà cúng dường. Vua bảo người nầy là người như thế nào
mà vĩ đại thế. Có một vị Tỳ Kheo đáp rằng:
Tóc tai đã dài nhưng mà mặc áo cà sa, lại nhập Diệt Tận Định tức
là A La Hán. Kẻ nhập Diệt Tận Định cho đến kỳ hạn, hoặc nghe tiếng