- 39 -
Đại Đường Tây Vực Ký
thể khuất phục được, nhưng vì việc nước là trọng thì phải thông qua tập
tục cao sáng đó. Đồng thời cũng tán thành mệnh lệnh của long thể là
trọng yếu. Cho nên có thể có ý chí mãnh liệt để học hỏi, quên đi những
nghề nghiệp đi xa mệt mỏi. Sự tìm đạo phải nương theo lý lẽ nhân nghĩa
không quá xa hơn ngàn dặm. Nhà tuy giàu mà có ý chí ra đi, đầu óc rõ
ràng. Quý trọng để biết đạo chứ không xấu hổ để tham tài. Vui chơi đoạ
nghiệp vào sự ăn mặc. Chẳng phải vì đức hạnh lại chẳng thực tập, vì sự
sỉ nhục đến tạo nên tai tiếng cao xa, như giáo lý của đức Phật tuỳ loại
mà được thành tựu. Đến Thánh quả của chánh pháp kia còn xa vời trách
nhiệm nghe thấy giải thích đều do tâm nầy vậy. Nghe biết thực hành để
được ngộ đạo. Chấp trước tranh luận để làm sáng tỏ. Những môn học
chuyên môn khác làm cho thấy rõ sự sai biệt. Mười cõi, tám loài mỗi mỗi
đều rõ ràng. Đại Thừa, Tiểu Thừa hai giáo đều có sự riêng biệt; nơi đây
đều có sự yên tĩnh tư duy qua sự đi đứng nằm ngồi. Định tuệ lắng yên
sự tranh tụng. Tùy theo điều nầy mà đại chúng được chế ra để phòng
ngừa không thể cho rằng Luật Luận Kinh là kinh Phật
Bộ thứ nhất, tuyên dương, không cần tri sự tăng
Bộ thứ hai, tăng thêm tư liệu phòng ốc
Bộ thứ ba, sai bảo thị giả cung kính phụng thờ
Bộ thứ tư, cho người tịnh hạnh nhơn việc làm
Bộ thứ năm, đi theo xe voi
Bộ thứ sáu, dẫn đường theo sau.
Lấy đạo đức đầu nêu cao tánh mệnh, cho nên tập họp để khảo sát
những giảng luận nầy về ưu khưyết điểm phân biệt thiện ác mà có đen
trắng sáng tối. Trong nầy cũng có sự bàn bạc tế nhị để đề cao Diệu Lý.
Những ngôn từ tốt đẹp cũng được triển khai. Đây là bảo tượng cao quý
để chỉ đạo như vào trong rừng vậy. Cho đến ý nghĩa hư vọng cũng
được chỉnh đốn. Lý giải rõ ràng, nghĩa lý phù hợp với lời nói, tức tùy
theo sự hợp nhất giống như đất ở trên tường. Hoặc giả, phải ở nơi tịch
tịnh để biểu hiện tánh hiền thuận. Người ta biết rằng vui theo niềm đạo
là điều được khuyến thỉnh để học hỏi. Người xuất gia trở lại đời cũng
được gọi là tốt. Tuy nhiên khi còn ở trong Tăng bị phạm luật thì phải bị
phạt. Không thể khinh xuất mệnh lệnh của chúng tăng được. Lại ở trong
chúng không được nói, cũng không được cùng chúng ở chung, không
được cùng chúng ăn cơm, đi ra khỏi trụ xứ phải sống biệt trụ, để phản
tĩnh lại việc làm sai trái đầu tiên của mình. Nếu mà nói về chủng tộc có
bốn loại như sau: